Chú Chắc Không

Chương 86: 86: Chuyển Đi




Trần Chí Phong đưa Dương Di đến một bệnh viện dành ra mất 3 tháng để điều trị bệnh trầm cảm rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Chỉ có điều tinh thần của cô dần dần ổn định lại rồi nhưng trong 3 tháng qua cô không hề mở miệng nói chuyện được có lẽ là vì lúc trước không nói suốt thời gian dài cộng thêm sợ hãi nên trước mắt vẫn Hạ Dương Di vẫn chưa nói chuyện với người khác được.

Sau khi rời khỏi căn nhà của Tạ Kiến Minh thì không ai biết được Dương Di đang ở đâu, chỉ có Trần Chí Phong và Hạ Tử Hầu biết được mọi chuyện.

Chuyện học đại học của cô cũng bị bỏ dan dở.

Vốn định rằng sẽ ở cùng Hạ Tử Hầu đến khi cô giao tiếp được nhưng Dương Di lại muốn đi xa khỏi đây.

Trần Chí Phong đều nghe theo xấp xếp ổn thỏa đưa cô đến Giang Nam mở một tiệm hoa nhỏ.

Lúc Hạ Tử Hầu cùng Trần Chí Phong đưa cô đến sân bay thì Dương Di nhét vào tay Trần Chí Phong một mảnh giấy nhỏ.

Bên trên viết một dòng chữ [Sau này khi gặp lại tôi có thể gọi anh là anh được không?]
Anh đọc dòng chữ mỉm cười gật đầu nhẹ giọng nói.


- ‘’ Được chắc chắn lần sau gặp lại phải nói được nhé, em gái …’’
Chuyến bay khởi hành, Trần Chí Phong mãi nhìn tờ giấy nhỏ trên tay ngồi thẫn thờ một lúc rất lâu.

Dù sao anh cũng đã làm tròn trách nhiệm với Hạ Tề dùng mọi cách phải bảo vệ hai đứa con của ông, tuy có rất nhiều chuyện không muốn xảy ra nhưng nó cũng đã xảy ra rồi …bảo vệ Hạ Dương Di đến đây thôi còn những chuyện tương lai thì phải dựa vào bản thân cô quyết định.


Dương Di đến Giang Nam theo xấp xếp của Trần Chí Phong thì có một người cô khoảng 40 tuổi sẽ đợi ở sân bay đón cô.

Đây là lần đầu tiên sau 7 tháng trời Dương Di mới tự mình đứng trước mặt người khác mà sau lưng không có Trần Chí Phong hay Hạ Tử Hầu.

Người cô này rất niềm nở vui vẻ có vẻ như là một người dân bình thường ở đây rất quen thuộc địa hình.

Cô này trong suốt quá trình ngồi trong xe cứ luyên thuyên nói đại khái như trong khu phố ai cũng gọi cô ấy là ‘‘Dì Cao’’, tiệm lẩu nhỏ của Dì Cao ở sát bên tiệm hoa của Dương Di sắp sửa sẽ đến, Trần Chí Phong đã nói rất nhiều về việc phải ngó ngàng và đặt biệt là nói với hàng xóm xung quanh rằng tạm thời cô không thể giao tiếp được.

Dì Cao nói một hồi cũng đến nhà, quả thật tiệm lẩu và tiệm hoa của hai người sát vách nhau nhưng như thế này thì có phải hoa bên tiệm của cô sẽ bay mùi của lẩu không nhỉ? nghĩ đến đây tự dưng cô bất giác phì cười.

Hình ảnh của cô được phản chiếu qua tấm của kính láng bóng, cách ăn mặc của cô hình như thay đổi rồi lúc trước Dương Di rất tự tin về gu ăn mặc thường xuyên phối đồ trẻ trung có phần khoe dáng người hoặc sẽ mặc những bộ váy ôm sát body nhưng giờ khác rồi, người trước mặt cô trong tấm kính ăn mặc nhẹ nhàng.

Một chiếc áo len tay dài cùng chân váy nhiều lớp tà xuống mắt cá chân, tóc của cô cũng không uốn cong nữa mà thay vào là mái tóc thẳng xoả xuống lưng, sau tóc còn cài một chiếc nơ.

Trong cảm giác giống như một cô tiểu thư nhẹ nhàng chứ không phải một tiểu thư thông minh lanh lợi toả đầy khí chất sang chảnh nhất.

Đang thẫn người thì Dì Cao sát bên lại cất giọng.

- ‘’ Tiểu Di Di cháu có cần dì giúp cháu xấp xếp đồ đạc bên trong không ‘’
Tiểu Di Di …nghe cách xưng hô này có cảm giác như người một nhà vậy tuy rằng chẳng hề quen biết nhau lâu, ngay từ lúc gặp ở sân bay đã cảm thấy Dì Cao là một người rất dễ gần thân thiện rồi.

Dương Di quay đầu nhìn đống vali sau lưng thì chán nản khẽ gật đầu với dì Cao.


Dì Cao cùng cô xách vali chuẩn bị đi vào trong thì phía bên kia xuất hiện một người đàn ông trạc tuổi dì Cao trên tay còn cầm giá múc canh lớn, trên người vẫn còn đeo tạp dề màu hồng bên trên có logo kèm dòng chữ ‘Tiệm Lẩu Hạnh Phúc’.

- ‘’ Nè bà không vào phụ tôi còn đứng đây làm gì ‘’
Vừa dứt câu người đàn ông lại nhìn Dương Di rồi hớn hở nói tiếp.

- ‘’ Ể đây là tiểu Di Di à, không phải 5h chiều mới đến chỗ sao? ‘’
Dì Cao liền phàn nàn trí nhớ của chồng mình.

- ‘’ Đã bảo là 8h sáng đến nơi còn 5h chiều là giờ người ta đặt bàn ăn trước mà ông bị mất trí à ‘’
Người đàn ông liền cười khổ gõ nhẹ vào đầu.

- ‘’ Ây da xem cái đầu của tôi chắc già rồi ‘’
Nhìn cuộc nói chuyện của hai vợ chồng làm Dương Di phì cười lên quả thật đây là thứ rất tầm thường nhưng lại là những khoảnh khắc rất hạnh phúc như tên tiệm lẩu của hai vợ chồng.

Chồng dì Cao vội đi đến cầm lấy vali trên tay Dương Di vừa nhăm nhó nói.

- ‘’ Tiểu Di Di đi đường xa như vậy chắc cháu mệt lắm nhỉ nào nào cứ để chú và dì chuyển hành lý lên nhà cho,cháu cứ lên nghỉ ngơi đi ‘’
May mắn thật …những người hàng xóm vừa gặp lại thân thiện như vậy quả nhiên Trần Chí Phong chọn một nơi rất tốt.

Sắp xếp đồ đạc xong thì 3 tiếng sau người giao tất cả hoa đến trước nhà cô.


Dì Cao và chú Cao đều tất bật bê từng bó hoa vào tiệm xấp xếp bố trí một cả một buổi chiều cuối cùng cũng xong.

Nhìn những bó hoa, chậu hoa kia thật sự rất tươi đẹp đầy màu sắc khắp nơi.

Dương Di lúc đầu còn loay hoay không biết bán và xấp xếp sổ sách làm sao nhưng sau 2 tháng ở đây cũng bắt đầu dần dần quen thuộc mọi chuyện đều ổn thỏa.

Có lẽ vì vẻ ngoài của cô rất xinh đẹp còn ăn mặc dịu dàng nên hàng xóm rất quý đứa trẻ mới dọn đến sống cùng này.

Hôm nay sáng sớm cũng như mọi hôm có điều khách vừa sáng ra lại rất đông có lẽ vì hôm nay là ngày lễ tình nhân nên rất nhiều chàng trai đến mua hoa đôi lúc cũng sẽ có những người đàn ông lớn tuổi đến mua về tặng vợ ở nhà.

Đến chiều hoàng hôn đến khách càng đông.

Một người đàn ông dáng người cao cao khá quen thuộc, giọng nói lại càng quen hơn cất lên.

- ‘’ Cô gái có thể cho tôi một bó hoa đẹp nhất ở tiệm không ‘’.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.