Chú Chắc Không

Chương 90: 90: Có Anh Đừng Sợ




Dương Di cùng Trương Tiêu đi về đến nhà, ngay trước cửa tiệm lẩu còn hai vợ chồng Dì Cao cùng mấy người hàng xóm đang đánh bài cùng nhau.

Vừa thấy Trương Tiêu bầm dập liền giật mình đứng dậy, gương mặt của dì Cao lo lắng lật đật chạy đến đỡ lấy cánh tay anh hỏi hang.

- ‘’ Ôi trời! sao thành ra như vậy rồi ‘’
Dương Di liền mở miệng giải thích.

- ‘’ Xung đột một chút thôi không sao đâu dì ‘’
Dì Cao gật đầu trả lời ‘‘ờ ờ’’ hai tiếng rồi cảm thấy có gì đó không đúng liền quay sang nhìn Dương Di ngạc nhiên há hốc mồm thốt lên.

- ‘’ Tiểu …Di Di nhà chúng ta vừa nói à ‘’
Dứt lời liền đẩy Trương Tiêu ra qua một bên, mọi người đều quay quanh Dương Di.

Cô ngại ngùng gật đầu trả lời.

- ‘’ Vâng’’
Dì Cao nghe thấy được giọng nói của cô liền vui mừng khôn xiết quay sang ôm lấy người chú Cao vừa nhảy vừa nói lớn.

- ‘’ Di Di nói rồi, nói được rồi …Tiểu Di Di nhà ta giỏi lắm ‘’
Cả đám oà lên nhảy nhót vui mừng bỏ quên luôn Trương Tiêu còn đang bị thương ở kia.


Dương Di nói chuyện được rồi cả khu phố ai cũng vui mừng sáng sớm đã mượn cớ mua hoa để đến chúc mừng cô.

Tuy đã hơn tuổi 20 rồi đáng lý chuyện mở miệng nói được là một điều rất bình thường nhưng riêng Hạ Dương Di lại được mọi người ở đây quan tâm đến việc này như thế cũng khiến bản thân cô cảm nhận được một cảm giác thân thuộc với tất cả mọi người ở đây.

Chỉ là …nói được rồi, bệnh tâm lý cũng vốn đã được ổn định hơn rồi.

Chuyện này phải báo cho Trần Chí Phong biết nhưng khi hắn biết chắc chắn sẽ đưa cô về tiếp quản công ty kia.

Bản thân cô thì lại không muốn tiếp quản công ty nhưng dù sao cũng đã hơn 1 năm rồi vẫn phải gặp Tử Hầu nữa, rất lâu rồi không gặp Tử Hầu lẫn những người kia.

Dương Di đang mải mê suy nghĩ thì đèn tắt đi, xung quanh tối om.

- ‘’ Mất điện à ‘’
Một chút kí ức bỗng dưng xẹt qua tâm trí của cô hình ảnh lúc nhỏ khóc lóc trong căn phòng tối mịt ở rừng kia, lại xoay đến cảnh cô bị Tạ Kiến Minh nhốt xuống 4 tháng.

Dòng kí ức xấu xa chộm lẫn vào chạy lòng vòng trong đầu cô.

Dương Di khẽ nhếch môi mở miệng nói lớn.

- ‘’ Trương Tiêu, Dì Cao …’’
Tay chân cô mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn nhà, sợ hãi sắp khóc đến nơi thì hai bàn tay từ đâu trong bóng tối xuất hiện che đôi mắt đang đẫm lệ kia của cô.

Giọng nói trong không khí vang lên.

- ‘’ Đừng sợ, Di Di có anh ở đây rồi ‘’
Giọng nói khá quen nhưng không nhớ là nghe ở đâu, giọng bị giống như là đang đeo khẩu trang nên phát ra tiếng không chuẩn.

Dương Di lúc này còn đang sợ ib nên không để ý đến người che mắt cho cô là ai.

Hắn ôm trầm lấy cả thân hình nhỏ đang run rẩy kia vào lòng, cứ như vậy xuống 30 phút thì giọng nói kia bất chợt vang lên.

- ‘’ Nhắm mắt sẽ không sợ nữa đâu, yên tâm ngoan nào nhắm mắt lại đến khi đèn có lại nhé ‘’
Bàn tay từ từ buông bỏ xuống hai mắt Dương Di vẫn híp chặt lại theo lời người kia, người đó cũng từ từ thả cả người cô ra không ôm nữa.


Dương Di cứ nhắm mắt như thế rất lâu, khi có đèn lại soi sáng chói cả mắt thì cô mới từ từ hé mi ra.

Không có ai …
Người kia có lẽ đi mất rồi, hắn đi từ lúc nào vậy và cả hắn là ai?
Chưa kịp suy nghĩ nữa thì Trương Tiêu đi đến nhìn thấy cô đang ngồi dưới sàn liền chạy tới ngó nghiêng ngó tới hỏi.

- ‘’ Em bị ngã à ‘’
Dương Di lắc đầu đứng dậy ánh mắt đưa về phía góc cửa liền thấy nửa thân người đang đứng sau cánh cửa trước kia.

Cô liền hoàn hồn đẩy Trương Tiêu ra chạy đến cửa trước tiệm hoa vừa nói lớn.

- ‘’ Ai vậy ‘’
Người kia nghe thấy cũng chạy đi rất nhanh đã bị cắt đuôi.

Trương Tiêu thở hồng hộc chạy theo sau hỏi cô.

- ‘’ Dương Di em đuổi theo ai vậy ‘’
Dương Di quay đầu hỏi anh.

- ‘’ Lúc nãy khi mất điện anh có thấy ai vào tiệm hoa không ‘’
Anh lắc đầu gương mặt ngớ ra trả lời.

- ‘’ Không có, ở đây khi mất điện sẽ không thấy gì hết tại ánh sáng của mặt trăng bị mái ngói của các nhà che hết cả đường đi rồi mà ‘’
- ‘’ À …’’
Dương Di vừa dứt lời thì điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là Trần Chí Phong.


- ‘’ Alo Dương Di, anh nghe dì Cao báo em nói chuyện được rồi phải không ‘’
Dương Di vừa nghe giọng rồi lại nhìn vào màng hình điện thoại trên đấy ghi tên //Lưu Hiểu Hiểu//
Cô cười bất lực chắc chắn tên này biết cô sẽ không nghe điện thoại anh ta nên mới lấy điện thoại của Hiểu Hiểu gọi đây mà.

Dương Di mỉm cười đưa điện thoại lên nói.

- ‘’ Anh à …’’
Chưa kịp nói hết tên kia đã ngắt ngang lời nói của cô.

- ‘’ Ngủ sớm sáng mai 8h ra sân bay đi về Bắt Kinh ‘’
Cô tuy đoán trước được sẽ bị bắt về nhưng không ngờ lại đột ngột như thế còn chưa kịp báo gì với mọi người xung quanh ở đây.

Giọng nói Trần Chí Phong lại vang lên tiếp.

- ‘’ Mau thu dọn đồ đi, thế nhé ‘’
Tiếng cúp máy vang lên còn chưa kịp để Dương Di nói lời nào.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.