Chú Chắc Không

Chương 94: Chương 94




Trương Tiêu từ đằng sau vang giọng lên.

- ‘’ Hôm nay là hoa khác à ‘’
Cô giật mình vì giọng nói tự nhiên vang lên liền vò bức thư ném ra sau có ý không cho anh biết rằng Tạ Kiến Minh là người tặng hoa.

Dương Di luống cuống trả lời.

- ‘’ À…phải rồi ngày mai anh đến công ty để thực tập đúng không ‘’
Trương Tiêu gật đầu rồi liền nhận ra nét mặt của cô có gì đấy khác thường rất rõ nhưng cũng không màng hỏi vì nghĩ rằng ngày nào cũng có người đưa hoa đến nên chắc trong lòng bất an thôi.

- ‘’ Người gửi hoa cũng không làm gì mà cho nên em cứ yên tâm đi đừng sợ ‘’
Cảnh hai người nói chuyện cùng nhau trước nhà đều bị Tạ Kiến Minh từ xa đứng nhìn thấy được.

Trương Tiêu thế mà lại vô tư xoa đầu Dương Di chứng tỏ cô đang cho hắn cơ hội theo đuổi cô.

Gương mặt của Tạ Kiến Minh lạnh tanh, liệu có phải Dương Di đang mở lòng với Trương Tiêu không? Phải rồi suốt thời gian ở Giang Nam người ở cạnh cô là Trương Tiêu mà.

Nếu như thật sự là vậy thì phải làm sao đây Tạ Kiến Minh không muốn Hạ Dương Di rời xa anh, rõ ràng lúc trước cô ngoan ngoãn ở cạnh anh rất yêu anh cơ mà.


Sao bây giờ lại cười nói với Trương Tiêu, tên đấy không phải rất đáng ghét sao? sao lại thay đổi rồi.

Trương Tiêu quả thật thay đổi rồi …hắn thay đổi vì Hạ Dương Di.


Dương Di đúng 17h30 đi đến nơi hẹn thật.

Đến nơi nhìn xung quanh một lượt lại không thấy bóng dáng Tạ Kiến Minh đâu.

- ‘’ Gì chứ? đùa mình à ‘’
Giọng nói từ sau gáy cô trầm ấm đột nhiên vang lên.

- ‘’ Di Di lâu rồi không gặp ‘’
Cô giật mình quay đầu ra đằng sau nhìn thấy Tạ Kiến Minh bỗng dưng dường như tim hẫng lại một nhịp.

Bản thân cô cứ nghĩ hắn sẽ thay đổi nhiều lắm, lâu rồi không gặp cách ăn mặc của anh ta sẽ khác đi hay gương mặt thay đổi gì đấy nhưng không, Tạ Kiến Minh không hề thay đổi gì cả.

Đến cả ánh mắt dịu dàng lại có chút gì đấy khó tả khi nhìn cô cũng vẫn còn đấy không hề thay đổi gì hết.

Dương Di ngớ người ra nhìn anh đến khi hoàn hồn lại mới đáp.

- ‘’ Tìm tôi có chuyện gì ‘’
Tạ Kiến Minh bước đến ghế đối diện ngồi xuống thở dài một cái rồi mỉm cười trả lời.

- ‘’ Em …’’
Lời đến miệng lại không nói ra được, anh vốn chỉ muốn nhìn thấy cô thôi nhưng hình như có gì đó khác rồi nhỉ.

Ánh mắt ngày xưa cô nhìn anh không còn nữa, chính xác là chỗ nào của cô cũng thay đổi hoàn toàn đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng đi mấy phần bình thường.

Lúc nãy nhìn từ xa còn thấy rõ khi cô hỏi nhân viên có thấy anh đợi ở đây không chất giọng còn khá run, nét mặt cũng chẳng tự tin nữa.

Dương Di thấy anh không trả lời liền nói.

- ‘’ Đừng gửi hoa nữa với cả …’’
Cô đưa sợi dây chuyền đặt lên bàn.


- ‘’ Cái này không phải của tôi, không cần trả ‘’
Tạ Kiến Minh tiếp lời cô rất nhanh, nói một câu chẳng liên quan gì hết.

- ‘’ Em không ghét anh sao ‘’
Câu hỏi này có phải dư thừa quá không, anh đối xử với cô tệ hại như vậy mà không ghét sao được chứ.

Dương Di phì cười.

- ‘’ Có …tất nhiên là có rồi ‘’
- ‘’ Tại sao em còn đến đây trong khi ghét anh ‘’
Cô đứng lên mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng câm phẫn đáp.

- ‘’ Tôi ghét anh chứ không sợ anh ‘’
Nói xong cô quay đầu đi hai bước thì khựng lại nói.

- ‘’ Tạ Kiến Minh thời gian hợp đồng 3 năm kết thúc chúng ta xem như không quen biết ‘’

Vừa bước ra cửa liền gặp phải Trương Tiêu.

Quán nước này bố trí xung quanh toàn kính nên có lẽ Trương Tiêu nhìn thấy hết cả rồi.

Anh nhìn cô không cười không ngạc nhiên hay gì hết chỉ là gương mặt không cảm xúc nói.

- ‘’ Rõ ràng sắp thành công rồi mà? tại sao Tạ Kiến Minh lại xuất hiện ‘’

Cô không hiểu câu nói này nên liền hỏi lại.

- ‘’ Hả, gì cơ ‘’
Trương Tiêu nhìn Tạ Kiến Minh trong quán nước, hắn ta đang nhìn hai người.

Tạ Kiến Minh xuất hiện rồi anh liền biết bản thân sắp thua, chắc chắn rồi.

Theo đuổi cô lâu như thế, ở bên cạnh cô suốt hơn 1 năm thế mà cuối cùng khi Tạ Kiến Minh xuất hiện chỉ 1 giây thôi thì Trương Tiêu liền biết bản thân chỉ có thể thành đôi với Dương Di khi không có sự xuất hiện của Tạ Kiến Minh thôi.

- ‘’ Tạ Kiến Minh, em còn yêu anh ta sao? ‘’
Dương Di ‘’…’’
- ‘’ Đừng qua lại với anh ta nữa, lúc trước anh đã cho em lời khuyên trước khi anh đi tù rồi mà không phải sao? em …thật sự yêu anh ta đến thế à, anh ta vừa gọi thì em đã liền đến gặp anh ta ‘’
Cô nhìn Trương Tiêu một hồi mới trả lời qua loa.

- ‘’ Em trả đồ thôi, sau này sẽ không bao giờ có chuyện gặp lại anh ta nữa ‘’
Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu đáp.

- ‘’ Về nhà thôi ‘’.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.