Tốc độ lái xe của Ryan bất thình lình dừng lại hẳn, vì đạp thắng gấp nên cũng bị quán tính kéo ngã về trước.
Nhưng điều anh ta đang lo lằng không phải những chuyện nhỏ này mà chính là người đang nằm trước bánh xe của mình, chính là được vứt xuống từ chiếc xe phía trước.
Sau khi ném người ra khỏi xe thì chiếc xe của Ngao Bính cũng đã chạy mất rồi.
Ryan vội vội vàng vàng bước xuống xe và chạy tới đỡ người nằm dưới mặt đường lên, hoảng hốt gọi lớn liên tục.
- Nhóc con! Nhóc con!
Tiểu Ngư yếu ớt được đỡ lên và nằm gọn trong vòng tay của Ryan, đến hơi thở cũng mong manh, toàn thân mềm nhũn không còn sinh khí, khắp người nhuộm đỏ cả máu, chính là máu từ bụng của nó.
Nó bị thương rất nặng, năm phát đạn bắn liên tục vào bụng, hình như đã xuyên qua nội tạng.
Nhưng nó vẫn thấy rất may mắn vì cuối cùng Ryan cũng an toàn rồi, cuối cùng nó cũng được gặp anh ta một lần.
- Nhóc con! Nhóc con! Em vẫn ổn chứ? Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh đến muộn rồi, anh xin lỗi.
Ryan ôm chặt thân thể yếu ớt đầy máu vào trong ngực, giọng run rẩy của sự sợ hãi.
Vừa gọi tên nó vừa chuẩn bị bế nó lên.
- Không sao đâu.
Em sẽ không sao đâu, anh đưa em đến bệnh viện, chúng ta đến bệnh viện.
Nhưng Tiểu Ngư lại kéo tay anh ta lại, sức của nó cũng đã yếu lắm rồi, chỉ nắm hờ được ống tay áo của anh ta thôi, giọng nó đứt quãng rất nhỏ.
- Không cần, không cần đâu.
Chúng ta đừng đi đâu cả, cứ ở đây thôi.
Chỉ cần nghe vậy, Ryan đã hiểu chuyện gì sắp xảy đến rồi.
Anh ta tuyệt vọng lắc đầu, giống như đang mang một hy vọng duy nhất có thể cứu vãn tất cả.
- Nhóc con, em nhất định phải cố gắng lên, anh sẽ gọi xe cấp cứu, em nhất định phải cố gắng lên.
Anh còn rất nhiều lời muốn nói với em, còn rất nhiều chuyện muốn làm cho em, cho nên em nhất định không được từ bỏ, nhất định phải cố lên.
Vết thương quá sâu, máu chảy càng lúc càng nhanh, cứ mỗi lần Tiểu Ngư cố gắng nói thì càng ép cho lượng máu ra nhiều hơn, mặt nó cũng đã trắng bệch vì mất máu quá nhiều.
Nó biết rõ bản thân sắp không qua khỏi nữa, cho nên chỉ muốn vài phút ngắn ngủi còn lại được ở bên cạnh Ryan bình lặng như thế này, chứ không phải vật vã đấu tranh một cách vô nghĩa.
Nó mỉm cười nhìn anh ta, chậm rãi gọi.
- Công, công chúa Ryan, em, em biết ngài chính là muốn nghe, nghe em gọi ngài như vậy.
Ryan vẫn ôm chặt nó và lắc đầu liên tục, sự sợ hãi như sắp mất đi thứ quan trọng nhất với mình đang tràn ngập trong ánh mắt của anh ta.
Nhìn vết thương dưới bụng của nó, anh ta lại cố để tay vào ép chặt cho máu không chảy ra.
Những giọt nước mắt liên tục trào ra khỏi mắt của Tiểu Ngư, nó vẫn nhìn người đàn ông trước mặt một cách dịu dàng và đầy yêu thương.
- Công chúa Ryan, vị hôn thê của ngài, là, là do Ngao Bính gi3t chết.
Em thực sự rất ghen tị với cô ấy, bởi vì dù cô ấy không còn nữa, vị trí của cô ấy trong lòng ngài vẫn không thay đổi.
- Công chúa Ryan, có một chuyện mà em vẫn luôn giữ trong lòng.
Chính là, chính là từ rất lâu rồi, em đã yêu ngài.
Cho nên em luôn tự hỏi, liệu ngài có yêu em như vậy không.
- Nhưng mà, nhưng mà, bây giờ, em thấy thật may vì đã không nói với ngài trước, em không xứng với ngài, nếu như ngài biết những chuyện trong quá khứ của em, em không muốn ngài sẽ coi thường em hay là thương hại em.
Em chỉ cần, chỉ cần cứ như vậy là tốt rồi.
Có vẻ như Ryan cũng không hề ý thức được là bản thân đã khóc từ lúc nào.
Anh ta cắn chặt hai hàm răng, vừa lắc đầu vừa ra sức lắc đầu vừa nói.
- Nhóc con, em đừng nói linh tinh.
Không phải em muốn biết trong lòng anh nghĩ gì sao? Từ cái ngày hôm đó khi anh nổi giận với em, anh đã nhận ra trái tim mình bây giờ thực sự thuộc về ai rồi.
Nhóc con, anh yêu em, anh yêu em, em nghe rõ không? Anh yêu em cho nên anh lệnh cho em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.
Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà Tiểu Ngư nhìn thấy dáng vẻ đau lòng đến thê thảm của Ryan.
Cuối cùng thì nó cũng nghe được câu này rồi, cuối cùng thì nó cũng đợi được đến lúc anh ta đau lòng vì mình rồi.
- Công chúa Ryan, có, có câu này của ngài, em có chết cũng thấy rất hạnh phúc.
Đời này, em không còn gì hối tiếc nữa.
Nó mỉm cười rơi nước mắt, chầm chậm đưa tay lên chạm vào mặt của anh ta, máu từ tay của nó dính hết cả lên mặt của người đàn ông, ngón tay lại đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh ta.
- Công chúa Ryan, em, em không muốn ngài lại suy sụp thêm một lần nữa.
Hứa với em, ngài nhất định phải sống vui vẻ như một công chúa, đừng ôm hận trong lòng.
Phải sống thật hạnh phúc và chỉ cần nhìn về phía trước thôi.
Ryan cũng cầm chặt tay của nó đặt trên mặt của mình, lắc đầu như đang van xin.
- Không được, anh sẽ không hứa gì với em cả, nếu em muốn anh làm theo ý cảu em thì em phải quản anh mỗi ngày mới được.
Em biết không, thực ra, thực ra Thiên Điểu mà anh thiết kế lần này chính là món quà tặng cho em, ý nghĩa của Thiên Điểu chính là ngàn năm gắn bó, anh muốn chúng ta giống như ý nghĩa này vậy.
Hôm nay, hôm nay anh đã mong được cho em một màn tỏ tình trước hội trường lớn, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Anh chuẩn bị tất cả mội thứ ồi tại sao em lại khong đợi được chứ? Tại sao lại không xuất hiện trên sân khấu cùng anh?
Mấy lời cuối cùng, anh ta đã dồn hết mọi đau thương để hét lên, có thể nghe thấy biết bao nhiêu tuyệt vọng trong đó.
Hai tay run rẩy vẫn siết chặt thân thể nhỏ nhắn sắp rời xa mình
- Nhóc con, đừng rời xa mà, anh cầu xin em, đừng rời xa anh.
Trên mặt Tiểu Ngư không có một nét đau đớn nào cả, vẫn luôn mỉm cười rất hạnh phúc, nó vừa lau nước mắt cho Ryan vừa nói.
- Đừng khóc, công chúa Ryan, như vậy không hợp với ngài đâu.
Từ đằng xa, một chiếc xe vừa dừng lại thì hai người trên xe đã vội vàng bước xuống.
Lãnh Di Mạt hai tay túm váy cưới chạy đến trước, phía sau cô chính là Tả Bân cũng nhanh chóng bước theo.
- Tiểu Ngư! Tiểu Ngư! Tiểu Ngư!
Lãnh Di Mạt vừa chạy vừa gọi tên của Tiểu Ngư, khi đến gần và nhìn thấy cảnh tượng đôi nam nữ ôm chặt nhau mà trên người Tiểu Ngư thì đầy máu, cô bất giác hỗn loạn, cuống quýt lao tới.
- Tiểu Ngư! Tiểu Ngư! Chuyện gì thế này? Tiểu Ngư, chị đến rồi, em không sao chứ? Em không sao đúng không?
Nhìn vết thương nặng như vậy, dù là ai cũng biết nó sắp không qua khỏi rồi.
Giọng của Lãnh Di Mạt nức nở đến nghẹn ngào, ngồi phịch xuống mặt đường, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay đầy máu của Tiểu Ngư.
Vừa khóc vừa nói xin lỗi.
- Tiểu Ngư, chị xin lỗi, chị xin lỗi, là chị đã hại em, chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên bảo em đi một mình, chị xin lỗi.
Nhìn thấy Lãnh Di Mạt khóc thương tâm như vậy, Tiểu Ngư càng không đành lòng.
Nó mỉm cười rồi lắc đầu.
- Tiểu thư, chị đừng khóc, không phải lỗi của chị.
Đây là số mệnh của em rồi, có tránh cũng không được.
Chị đừng tự trách như vậy.
Lãnh Di Mạt đưa tay tới lau nước mắt cho nó, lại nhẹ nhàng vuốt tóc nó như lúc còn nhỏ.
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi.
Tiểu Ngư, chúng ta đã hứa với nhau sẽ không bao giờ chia xa mà đúng không.
Em nói còn muốn được mặc váy cưới giống chị nữa, nhất định sẽ đến ngày đó mà.
Tru????ệ???? cop từ tra????g ( Tr ù????Tru????ệ????﹒???????? )
Tiểu Ngư vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt không chút phiền muộn, cất giọng gian nan nói tiếp.
- Tiểu thư, trước khi nhắm mắt, được nhìn thấy chị mặc váy cưới và gả cho người mình yêu, em đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Đời này của em chỉ hy vọng chị mãi mãi hạnh phúc thôi.
- Tiểu thư, chị phải hứa với em, phải sống thật hạnh phúc, cười nhiều vào và đừng khóc nữa.
Lãnh Di Mạt không nói được lời nào nữa, cứ gật đầu lia lịa và khóc như mưa, rồi lại lắc đầu như phản kháng lại chuyện đang diễn ra.
- Em xin lỗi, vì em mà hôn lễ của chị bị hủy rồi.
Tiểu Ngư thở dài than một câu, sau đó mới nhìn sang Tả Bân đang đứng sau lưng của Lãnh Di Mạt..