_ Phong , sao cậu phải giải thích với bé Nghi .
Câu nói này như đánh thẳng vào tai tôi , đúng tôi chỉ là cháu của chú lấy tư cách gì được nghe giải thích .
_ Cháu...!cháu chỉ đến bảo với chú là mai nội sẽ về .
Cố gắng nỡ nụ cười trên môi , nhưng nghĩ đi nghĩ lại là chú bảo thích tôi cơ mà giờ lại cắm sừng tôi đấy à .
_ Em nghe anh nói được không .
Chú nắm chặt tay tôi vào lòng bàn tay lớn của chú .
_ Có gì phải giải thích đâu chú .
Tôi liếc chú một cái rút tay lại , chị An Thi lúc này đi đến nhìn tôi hỏi .
_ Mai dì lâm về à.
?
_ Vâng , cháu có việc không làm phiền hai người nữa .
Tôi nói xong chuẩn bị rời đi thì bỗng lại hỏi thêm một câu làm chú tôi hơi giật mình .
_ À đúng rồi , chú khám chỗ đó ở đâu .?
Chỗ đó ở đây là chổ đó có lẽ chú hiểu nên mới giật mình .
_ Chổ đó ?
Chị An Thi ngơ ngác hỏi lại tôi .
_ Hôm qua em bị chó cắn chỗ đó chị ạ .
Nhìn mặt bã ngu ra luôn .
_ Chổ đó , chó cắn là sao ???.
_Chị hỏi chú đấy .
Nói rồi tôi rời đi bỏ lại hai người họ .
_ Phong...!Nghi bảo chỗ đó ...??
Chú quay người soạn bản án chuẩn bị tan làm nghe chị An Thi hỏi.
_ ừ không biết .
Chú cúi đầu nhìn điện thoại gõ vài cái rồi lại tiếp tục thu dọn bàn làm việc .
_ Lúc nãy tớ xin lỗi do tớ đứng không vững nên ...
_ Ừ một nụ hôn không nói lên được gì cả , cậu đừng để ý .
Chị An Thi nghe chú nói xong có phần hơi ngại cùng hơi buồn .
_ Phong tớ mời cậu ăn cơm .
Chị An Thi thấy chú đứng dậy cầm áo khoác chuẩn bị rời đi thì lên tiếng .
_ Không cần tớ gọi xe cho cậu .
_ Cùng về đi .
_ Tớ phải đi gặp một người không tiện lắm .
_ Được vậy tớ về trước hẹn gặp ở nhà .
Chị An Thi cùng chú ra cổng bệnh viện thấy chị An Thi rời đi chú lấy điện thoại ra xem rồi đi nhanh về chỗ gửi xe .
Tiến lại chiếc xe quen thuộc trong xe hình bóng quen thuộc của cô bé mà anh ngày nhớ đêm mông.
Lúc nãy anh có nhắn tin bảo cô trên xe đợi anh , anh muốn nói rõ cho cô hiểu .
Vào trong xe bế hình bóng đang ngủ say vào trong lòng hít hương thơm trên người cô.
Cọ cọ lên cổ làm cô bé nhà anh thức giấc.
_ Dậy rồi .
_ Ừ chú thả ra .
Chú càng ôm chặt tôi hơn thở vào tai tôi .
_ Chổ đó còn đau không ?.
_ Chổ nào .
Không hiểu sao lúc nãy tôi lại nói ra câu đó do ghen chăng tự nhiên thấy bị ngu dễ sợ , giờ làm như không biết ai ngờ...
_ *** ***** của em còn đau không ?
Giọng nói của chú khàn đi nghe mê tai vô cùng , nghe xong lời chú nói tôi đỏ cả mặt .
_ Không hết đau rồi thả ra coi .
Tôi vùng vãy muốn thoát ra vòng tay của chú .
_ Đừng anh đang nhịn đấy .
Nghe chú nói tôi mới để ý đến ở chổ đó của chú đang có hiện tượng chào cờ .
_ Biến thái buông ra .
_ Nghe anh giải thích được không .
Giải thích chú còn muốn giải thích cái gì nữa chứ à ưm nói thế chứ tôi muốn nghe chú giải thích lắm .
_ 5 phút cho chú 5 phút giải thích .
Chú cọ cọ cổ tôi rồi nói .
_ Lúc nãy là do An Thi đứng không vững té nên anh đỡ nào ngờ lỡ chạm môi cổ .
_ Anh còn chưa làm gì em đã vô rồi .
_ LÂM GIA PHONG CHÚ CÒN MUỐN LÀM GÌ ?
Chú thấy tôi lúc này thì cười lớn .
_ Anh đùa thôi có làm chỉ làm em .
Tôi liếc chú như không tin lời chú nói , thấy được ánh mắt của tôi chú làm bộ mặt đáng thương mà nhìn tôi .
_ Em không tin anh à .
_ Cháu không tin thứ biến thái như chú lại không làm gì đấy .
Chú cười cắn vành tai tôi nói nhỏ.