Chú Nhỏ

Chương 57: Chương 57




Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng hòa thuận và vui vẻ.

Riêng một người núp đằng góc khuất tức giận nghiến răng ken két, ánh mắt của người đó vô cùng đáng sợ, nhìn đăm đăm vào Sơ Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống1
Tất nhiên Sơ Nguyệt cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình từ nãy đến giờ.

Cô liền ngầm ra lệnh cho thuộc hạ điều tra
- Anh uống nhiều lắm sao? Người anh toàn mùi rượu
Quan Sơ Nguyệt ngồi bên cạnh anh khẽ lên tiếng.

Anh không trả lời chỉ mỉm cười
- Sơ Nguyệt, chúng ta kết hôn đi.

Anh không đợi được nữa
Nam Hoài Cẩn kéo cô vào lòng ngực khẽ lên tiếng, mãi không nghe cô trả lời, anh mới nhìn xuống thì đụng phải gương mặt uất ức của cô:” Sao vậy? Anh làm sai sao?”
- Có ai cầu hôn như anh không chứ? Không có nhẫn, cũng không có hoa, em cảm thấy mình không có chút giá trị nào
- Sao lại nói như vậy chứ? Vậy em phải cho anh thời gian chuẩn bị được không? Đảm bảo không làm em thất vọng
Anh hôn lên trán cô, tay vuốt mái tóc dài mềm mại:”Tiểu Sơ Nguyệt thật xinh đẹp” anh áp sát vào tai cô khẽ nói:” Vừa nhìn anh chỉ muốn đè ra làm thôi”
- Anh… lưu manh
Sơ Nguyệt đẩy anh ra, ngồi lại nghiêm túc.

Nhưng cô có cố lấy lại bình tĩnh thì vẫn không thể che đi được gương mặt đỏ ửng kia.

Nam Hoài Cẩn nhìn cô đáng yêu như vậy mà cười đến run cả vai:” Được không, Sơ Nguyệt?”

- Hả???
Gương mặt lưu manh áp sát đến gần, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô nóng rang.

Đầu cô đặt ra nhiều dấu chấm hỏi, theo như cô suy nghĩ là họ gặp lại sẽ như những phim ngôn tình.

Nam chính và nữ chính sẽ ở bên nhau cùng nhau ăn uống, xem phim, hoặc là kể lại những chuyện đã xảy ra
Sao tình tiết này lại lạ như vậy? Vừa gặp lại đã muốn làm tình.

A a a a cô đang nghĩ gì vậy
- Sơ Nguyệt à
- Anh đứng đắn một chút đi.

Cha mẹ còn ở đây kìa.

Lại còn có rất nhiều người
Quan Sơ Nguyệt trừng mắt nhìn anh:" Nghe chưa, ngồi nghiêm túc lại"
Nam Hoài Cẩn sợ cô giận liền ủy khuất ngồi tựa vào ghế sofa.

Nhưng như vậy chưa được bao lâu, thì bàn tay lưu manh kia lại mò đến thân thể cô mà sờ soạn
Sơ Nguyệt nhíu mày quay lại nhìn anh.

Người đàn ông kia vẫn thản nhiên trưng bày cái bộ mặt vô tội vạ cho cô xem.


Cô nhếch môi cười cười nhích người sát lại gần anh khẽ nói
- Em đang đến ngày nên anh muốn làm gì thì cũng chẳng được đâu
Nghe cô nói xong, Nam Hoài Cẩn đen mặt anh không biết nên diễn tả tâm trạng này như thế nào nữa
Buổi tiệc kết thúc lúc 2 giờ sáng.

Sơ Nguyệt không trở về Quan gia mà theo Nam Hoài Cẩn trở về nhà anh.

Cha mẹ Quan cũng không ngăn cản bọn họ nữa, chỉ là dặn dò cô phải tự bảo vệ bản thân
Lúc anh nghe cha mẹ Quan dặn cô như vậy anh lại tự trách chính bản thân mình
- Anh sao vậy?
Ngồi trong xe, Quan Sơ Nguyệt thấy anh không nói gì liền nhìn sang hỏi:" Có chuyện gì sao?"
- Không có gì chỉ là....
Anh nâng mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, yết hầu cuộn vài lần:" Thôi bỏ đi".

Nam Hoài Cẩn thở dài kéo cô vào lòng
- Sơ Nguyệt, em đừng đi nữa có được không?
Anh vén sợi tóc bay trước mặt cô ra sau tai.

Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen đang bung xoã:"Anh rất nhớ em"
- Em cũng nhớ anh
Cánh tay mảnh khảnh choàng tay ôm lấy eo của anh.

Quan Sơ Nguyệt nói:" Em không đi nữa, em sẽ ở lại với anh"
Nhìn xuống đôi mắt long lanh của cô, tim anh khẽ run lên, anh nuốt nước bọt, phát ra giọng vô cùng ấm áp:" Cảm ơn em, cảm ơn vì ở lại bên anh"
Nam Hoài Cẩn cúi đầu hôn lên trán rồi lần xuống đôi môi đỏ mọng kia.

Nụ hôn nhẹ nhàng, dường như anh dành tất cả ôn nhu vào trong đấy:" Đời của anh gặp được em chính là điều tuyệt vời nhất"
- Anh lấy đâu ra những câu sến súa như vậy chứ? Còn bày đặc cảm ơn này nọ
Quan Sơ Nguyệt trong lòng rất cảm động trước lời nói của anh nhưng bên ngoài vẫn giữ thái độ đùa cợt
- Anh thật lòng đó.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.