Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?

Chương 36



_”Em… Em”_An An không biết nói lời nào,không biết mở lên như thế nào với Ái Nha.Nếu nói ra sự thật liệu có được không???không thể nào,cô nhất định sẽ không nói ra đâu.

_” Em bị làm sao thế An An, sao lại trở nên không nói lên lời được vậy “_Ái Nha khó hiểu hỏi,tại sao hôm nay trong An An thật lạ,khác với ngày thường quá mức.Lời nói lại tỏ ra không được bình thường.

_” Không sao đâu chị,em hiện tại chắc là do bị đau ở chân quá nên mới khó nói ra lời “_An An cố gắng nói ra từng chữ trong lòng cô giờ không có chữ gì để diễn tả vừa vui vừa thất vọng.

_” Em chưa nói chị tại sao em lại chạy theo sau một chiếc xe như thế.Em có biết là rất nguy hiểm không???”_Ái Nha giọng nói có phần giận.

_” Thật ra em thấy một người bạn nên chạy theo kêu cô ấy lại thôi…”_An An cuối mặt xuống dưới sàn,ngồi trên xe lăng mà cô bé nắm chặt tay lại,cô sợ Ái Nha phát hiện rằng mình nói dối,đều đó thật không tốt.

_” Em lớn rồi phải biết như thế sẽ dễ xảy ra tai nạn.Nếu em có việc gì chị biết làm sao đây hả An An???”_Cho là An An gặp bạn đi,nhưng không nhất thiết phải không bàn đến tính mạng của mình chứ.Ái Nha thật khó hiểu An An đang định làm cái trò gì đây,cô cảm giác có chuyện gì đó lạ thường.

_” Chị em mệt quá em muốn đi nghỉ “_An An muốn đi nghỉ,cô không muốn ở đây.Nếu ở đây chắc cô phải nói ra tất cả hết thế thì không xong rồi.

_” Vậy em đi nghỉ đi.Chị đi về nha!!!em không cần phải đi làm đâu.Ngày mai em nghỉ đi cho khỏe rồi đi làm “_Ái Nha nói rồi lấy túi sách trên bàn chuẩn bị đi.

_” Nhưng em không muốn ở nhà đâu chị “_An An phản đối nói.

_” Không nhưng gì hết.Em không nghe chị à!!!????”_Ái Nha trừng mắt nhìn An An,khó chịu nói.

_” Vâng em sẽ nghỉ ngơi.Chị về cẩn thận “_An An sợ Ái Nha buồn phiền nên vội vàng đồng ý ngay.

Sau khi Ái Nha đi ra khỏi phòng, sự yên tỉnh của căn phòng đã làm An An cảm thấy mình rất đau khổ và cô đơn.Phải chăng Trần Viễn thật sự là người cô mới gặp lúc sáng,nhưng tại sao người đó lại không chịu ngừng xe lại,không muốn gặp cô.Không không An An đột nhiên lắc đầu không tin đó là sự thật, nếu người đó là Trần Viễn nhất định sẽ không làm như vậy,nhất định sẽ không làm ngơ mà nhìn cô chuẩn bị gặp phải nguy hiểm như thế,nhất định Trần Viễn sẽ xuống xe mà lao đến ôm cô vào lòng và sẽ bảo vệ cô không cô gặp nguy hiểm.An An mãi suy nghĩ nỗi nhớ nhung nỗi chờ mong làm cho nước mắt cô rơi dài hai gò má hồng hào.Đôi mắt đẹp đã bắt đầu xụp xuống vì mỏi mệt.An An cô gắng ình không suy nghĩ nữa.Và rồi trong bóng đêm khuôn mặt nhỏ bé cũng đã chìm vào giấc ngủ say.

3 ngày sau.

_ “Anh Thích Thần hôm nay em muốn đi chơi được không anh???”_ Khuê Nhã đềm đạm nói,đôi đồng tử hiện lên tia sáng vui vẻ.

_ “Thì em thích thì đi đi cần gì phải nói với anh” _Đôi bàn tay rắn chắc của Thích Thần vẫn cầm viết kí văn kiện,mái tóc đen dài phủ trên má,che dấu đi những cái trán đang nhíu lại vì gặp một vắng đề gì đó khó khăn.

_ “Vậy chúng ta đi nhanh đi anh” _Khuê Nhã nói dứt lời,liền đi lại gần Thích Thần nắm lấy bàn tay của anh mà kéo anh đứng lên.

_ “ Không phải em đi một mình sao.Cần gì anh đi cùng làm chi???” _Mặc dù đang nói chuyện với Khuê Nhã nhưng Thích Thần vẫn tiếp tục công việc của chính mình,giọng anh lúc nào cũng lạnh nhạt và thờ ơ.

_ “ Nhưng em đâu có nói sẽ đi một mình đâu.Em muốn đi cùng anh cơ”_Khuê Nhã vẫn tiếp tục dùng giọng nói dịu dàng,tay cầm lấy tay áo vest của Trần Viễn,níu níu nhẹ vài cái như níu kéo anh đi cùng cô.

_ “Không được”_Thích Thần dùng giọng nói dứt khoát từ chối Khuê Nhã.

_ “Tại sao vậy anh”_Khuôn mặt Khuê Nhã tối sầm lại vì buồn.

_ “Do hôm nay anh có một cuộc hợp rất quan trong nên không thể đi cùng em được”_Thích Thần nói,đúng là anh có cuộc hợp rất quan trong,nhưng nếu không có anh cũng sẽ không đi.Vì công việc đối với anh là quan trọng nhất,với lại đi cùng với Khuê Nhã mặc dù anh tỏa ra rất vui vẻ,trong lòng anh cảm thấy rất chán,đi mua quần áo với cô như là một cực hình trong cuộc sống của anh.Anh thật không muốn chút nào,may mắn là hôm nay anh có một cái cớ này rất thích hợp để cho anh giải thoát khỏi sự tra tấn này.Nếu không chắc anh chán mà chết mất.

_ “ Mà…mà em muốn anh đi cùng.Không có anh đi thì em ở nhà luôn cho rồi” _Khuê Nhã nũng nịu nói.

_ “ Em ngoan hôm khác mình đi cùng.Hôm nay thật sự anh có một cuộc hợp rất quan trọng”_Thích Thần cố gắng giải thích cho Khuê Nhã biết là anh rất bận,không thể đi cùng với cô được.

_ “ Vậy em ngồi ở đây.Khi nào anh đi thì em về nhà được không???”_Khuê Nha thích nhất là ở bên cạnh Thích Thần,nếu anh không thể đi chơi cùng cô,thì cô cũng có thể ở lại nhìn thấy anh làm việc,nhìn thấy khuôn mặt đẹp của anh là tâm trạng cô cực kì thỏai mái rồi.Như vậy cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng,thế lòng cô cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm rồi.

_ “ Vậy cũng được.Em lại ghế sô pha ngồi đi.”_Thích Thần lạnh lùng nói,trong lòng thầm thở dài không biết khi nào anh mới thoát ra khỏi sự làm phiền này đây,rồi anh cũng bắt đầu tiếp tục công việc của mình.Có lúc anh cũng cố gắng liếc mắt nhìn xem Khuê Nhã đã đi chưa,tại anh không thích làm việc có người khác ở bên cạnh,như thế tâm trạng anh thật không thỏai mái.

Reng reng reng……..

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho không khí yên tỉnh trong phòng An An cũng réo lên vài giây.Cô cầm lấy điện thoại bấm vào nút nghe,đôi lông mày cũng nhíu nhíu lại vài lần,cô suy nghĩ không biết trong công ty đang xảy ra chuyện gì mà thư ký Liên phải gọi vào lúc này.

_ “ Có gì không thư ký Liên???”_An An nói giọng trầm xuống.

_ “ Hôm nay tôi điện thoại đến muốn nói với Chủ Tịch rằng hôm nay có một cuộc hợp quan trọng với công ty Khuê Thành.Chủ Tịch có đến không???”_Liên khẽ nói,cầm điện thoại mà cứ run sợ làm phiền đến Chủ Tịch.

_ “ Tôi nhớ rôi,cô cứ sắp xếp sẵn văn kiện đi rồi tôi sẽ đến sau.”_An An nói.

_ “ Vâng thưa Chủ Tịch rôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.Mong cô đến sớm”_Mấy ngày nay không có An An cô thật không biết giải quyết những vắng đề khó khăn trong công ty ra sao nữa.

_ “ Được rồi tôi cúp máy đây, cô cứ làm việc của mình đi.”_Nói dứt lời An An cũng ngắt điện thoại ngay tức khắc.

_ “ Em chuẩn bị đi đâu đấy An An”_Ái Nha không biết từ đâu đã xuất hiện bắt ngờ như thế.



_ “ Em …em muốn đến công ty”_An An khó nói,trong lòng cậu trời rằng Ái Nha sẽ không phản đối cô đi đến công ty.

_ “ Không được em phải ở nhà dưỡng sức.Bây giờ không thích hợp để em đến công ty”_Ái Nha dứt khoát từ chối việc An An đến công ty,vì cô sợ đến công ty sẽ ảnh hưởng đến chân đau của An An.

_ “ Nhưng hôm nay có một cuộc hợp rất quan trọng cần em phải chủ trì”_An An cố gắng nói mong lý dò này Ái Nha sẽ chấp nhận cho cô đi.

_ “ Không cần em đâu,để chị làm cũng được rồi.Em cứ ở nhà đi”_Ái Nha mong An An có thể nhanh khỏi cô lãnh lấy hết việc trong công ty cũng được.

_ “Em thật sự muốn đi mà chị.Ở nhà mấy ngày nay em thấy chán lắm chị cho em đi đi.Em hứa sau khi hợp xong em sẽ về ngay”_An An mong là như thế này Ái Nha sẽ đồng ý.

_ “ Vậy em cứ đi.Khi nào xong việc thì về đó”_Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng thật trong lòng cô không muốn thế.

Trong tầng cao nhất của tòa cao ốc Tràn Gia,An An ngồi trên chiếc xe lăng,mặc dù chân cô đã sắp khỏi nhưng cũng phải ngồi xe lăng một thời gian.An An con ngươi đen đảo vòng vòng,cô cảm thấy khó chịu trong người ô cùng,không biết tại sao cô lại hồi hợp như thế????Mọi lúc cô đâu có hồi hợp khi kí hợp đồng với một vị khách nào,sao hôm nay cô thấy kì lạ vô cùng.

_ “ Thư kí Liên cô chuẩn bị đầy đủ văn kiện hết chưa vậy???”_An An nhẹ giọng nói,bàn tay nhỏ nhắn cầm ly nước lọc trên bàn.

_ “ Vâng thưa Chủ Tịch mọi văn kiện đã được chuẩn bị xong tất cả”_Thư kí Liên mỉm cười nói.

_ “ Được rồi cô cứ để văn kiện ở trên bàn tôi sẽ xem lại.Còn phần cô ra ngoài chờ đoán đối tác đi”_An An nói.

_ “ Vâng Chủ Tịch tôi đi ngay.Còn đây là văn kiện của cô”_Thư kí Liên cầm một túi văn kiện để ngay trước mặt An An,gật đầu chào An An một cái xong sau đó cô xoay người bước đi ra ngoài hướng cửa.

_” Chủ Tịch đối tác đã đến rồi ạ!!!”_Thư kí Liên tươi cười đáp.

_ “ Mời họ vào đi”_An An nói.

Nhìn thấy cửa phòng từ từ hé mở ra thoáng thoáng một bóng dáng quen thuộc mặc bộ vest đen đi trước bước vào trong, tim An An như ngừng đập môi bắt giác mím chặt lại không hé ra,người cứng đơ lại.Đúng rồi người này quả thật là chú nhất định là chú vì cô không thể nhận nhằm người được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.