Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 107: Anh Lần Đầu Đề Cập Tới Việc Kết Hôn





"Anh à, em... em vừa nhìn thấy.... vừa nhìn thấy một người con gái đeo sợi dây chuyền rất giống em, thực sự rất giống... Chỉ có điều, viên đá trái tim của sợi dây chuyền có màu xanh biển thay vì là màu đỏ.... "

Bàn tay tôi run rẩy, cố gắng bấu víu vào cánh tay của anh, cũng không hiểu sao phản ứng của cơ thể mình lại như thế này...

Giống như bản năng của một chú nhím khi thấy kẻ thù sẽ tự động xù ra những cái gai nhọn hoắt. Nhưng rõ ràng tôi chưa gặp cô ấy, tại sao cơ thể tôi lại phản ứng một cách điên rồ như thế.

Tôi không biết, chỉ là tôi đang rất sợ, mà dự cảm của tôi thì thường không bao giờ sai...

Thấy sự sợ hãi trong đôi mắt tôi, anh ôm tôi vào lòng, bàn tay vuốt ve sống lưng tôi, mang theo bao nhiêu tình cảm tha thiết.

"Chắc là em nhìn nhầm thôi, sợi dây chuyền này do anh đặt từ một người bạn thân làm trong ngành kinh doanh đá quý. Nó được thiết kế dành riêng cho em, không có sợi dây thứ hai trên đời. "

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó có biết bao nhiêu là lo lắng và chân thật. Anh còn ân cần đưa tay vuốt tóc tôi, toàn bộ cử chỉ đều mang theo một sự cưng chiều nhất định. Điều đó khiến trái tim buốt giá của tôi như được an ủi phần nào.


Cũng có thể, là tôi nhìn nhầm thôi, người phụ nữ như vậy làm sao có thể khuất bóng nhanh được như thế, chỉ trong một cái chớp mắt đã chẳng thấy đâu.

Mà không, quan trọng hơn nữa... tôi đã gặp Vũ.

Sự xuất hiện của cậu ta như khơi gợi nỗi sợ hãi trong tôi, từ sau cuộc thi King& Queen, tôi rất sợ khi phải tiếp xúc với Vũ. Càng lúc tôi càng có ác cảm với cậu ấy, giống như là... cậu ấy sẽ làm mọi cách để khiến tôi thuộc về cậu ấy vậy.

Tôi có nên nói cho anh không?

Một lần nữa, tôi lại nhìn anh, quan sát gương mặt của anh.

Anh như bắt được suy nghĩ trong đầu tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại.

"Em còn chuyện gì nữa sao? "

Vào giây phút anh cất lời, tôi đã định nói ra, nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thể nói. Chỉ là... tôi không muốn anh lo lắng, không muốn anh nghĩ về Vũ và tôi không muốn để Vũ chen chân vào mối quan hệ giữa tôi và anh.

Và lại, nếu anh biết được chuyện này, anh sẽ lại làm gì Vũ? Tôi không biết...

Tự bản thân tôi sẽ tránh xa Vũ, cậu ta cũng chẳng thể làm gì được tôi nếu tôi cự tuyệt. Nghĩ vậy, tôi lại chọn cách không nói ra cuộc gặp mặt vừa nãy.

"Không, chỉ là... em thấy sợ thôi. "

"Ngốc! "

Anh vừa nói vừa bật cười, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi như xoa dịu hết thảy mọi lo toan trong lòng tôi.


Sau đó, anh bế thốc tôi lên tay, vì chân tôi đang bị thương nên đi sẽ không vững. Mặc cho những quan khách đang ồ lên một cách kinh ngạc, anh xuyên qua đám đông đưa tôi lên tầng hai giúp tôi băng bó.

Anh đặt tôi lên giường ngồi còn anh quỳ rạp trước chân tôi, giúp tôi rửa vết thương trên đầu gối và thoa thuốc, trong quá trình làm anh chỉ tập trung làm cho cẩn thận và tỉ mỉ.

Khi chứng kiến những hành động này của anh, tôi cảm thấy tim mình như được rót vào một làn nước ấm. Sự sợ hãi trong lòng cũng vì thế mà không còn nữa.

Băng bó cho tôi xong,

chẳng hiểu sao anh lại vuốt ve đôi chân tôi, mà không, anh bắt đầu chuyển sang mơn trớn nó, tôi vội vàng thu lại đôi chân của mình, lườm anh.

"Anh thôi ngay đi.... em vẫn còn đau đấy! "

Anh bắt đầu bày ra gương mặt tội nghiệp, thấp giọng nói:

"Mai hết đau... thì cho anh nhé? "

Tôi bắt đầu tin vào câu nói trên mạng "Đàn ông là loại động vật sống bằng nửa thân dưới".

Nhưng hình như, tôi không còn bất ngờ hay giận dỗi anh vì cái tính cách này nữa, thay vào đó... hình như... tôi bắt đầu quen...

"Anh... thôi ngay đi nhé! Mà mười giờ tối rồi, em phải về nhà với bố mẹ đây. "

Tôi nhìn lên cái đồng hồ treo tường mà nói, dĩ nhiên vào những bữa tiệc như thế này bố mẹ tôi sẽ không bao giờ chủ động gọi tôi về. Nhưng mà tôi cũng nên ý thức một chút và lại ngày hôm nay tôi đến nhà anh cả ngày rồi nên bây giờ cũng phải về sớm để bố mẹ bớt lo.

Vui chơi như thế cũng đã đủ, sinh nhật 18 tuổi năm nay sẽ là một khoảng ký ức khó phai trong tôi. Đối với tôi, chỉ cần có anh trong ngày sinh nhật mình là đủ, năm nào sinh nhật tôi, anh cũng để lại trong tôi một ấn tượng khó phai mờ.


"Ở lại thêm chút nữa không được sao? "

Anh giành lại đôi chân của tôi, ôm nó vào lòng, áp gương mặt đẹp trai vào đầu gối của tôi.

Đôi lúc tôi thấy anh rất đáng yêu, trẻ con, đôi lúc lại lạnh lùng. Sau khi chứng kiến cách anh hành xử với mọi người, tôi nhận ra sự lạnh lùng xa cách của anh chỉ thể hiện với người ngoài, không ai có thể biết được bản tính trẻ con này của anh, chỉ khi ở với tôi anh mới bắt đầu "làm nũng" như thế.

Ngày trước tôi đọc trên mạng, trong tình yêu nếu khoảng cách tuổi tác quá lớn sẽ dẫn đến việc chia tay rất nhanh, bởi khác nhau về suy nghĩ, khác nhau về thời đại sống, một người thì vẫn còn trẻ con, một người thì đã trưởng thành, thế nên khó mà có thể yêu được dài lâu. Ngày ấy tôi có đọc qua loa rồi không để tâm, vì yêu anh nên tôi mặc kệ mọi lời khuyên.

Nhưng bây giờ sau khi yêu anh, tôi lại thấy những bài viết đó có phần sai, như ngay lúc này đây, anh vì tôi mà nhường nhịn giỗ dành, ở cạnh tôi, tâm hồn anh như được "hồi xuân", còn tôi, trải qua sau bao nhiêu truyện, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Thế nên, vì yêu nhau, vì muốn đến với nhau chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được vì nhau.

Tôi đã học được ở anh rất nhiều điều. Nhiều lúc, tôi có cảm giác, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.

Trở về thực tại, tôi chỉ biết nhìn anh lắc đầu cười như đã quen, sau đó nói:

"Được rồi mà, mai em có hai tiết học, sáng sớm và buổi chiều. Thế nên không thể ở đây lâu hơn nữa. "

"Em có nghĩ đến việc nghỉ học và kết hôn không? "





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.