Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 15





Sân bay, người qua kẻ lại tấp nập.

Tôi và Trang ngồi ở hàng ghế chờ, thấy Trang phấn khởi, trong lòng tôi cũng có chút hồi hộp.

Bỗng chợt, Trang bật dậy rồi nắm tay tôi kéo đi.

"Kìa, anh Kai kìa. "

Tôi bất ngờ bị Trang kéo đi, còn chưa kịp chuẩn bị mà loạng choạng suýt ngã, may lấy được đà rồi đi theo Trang về phía trước. Nhưng mà... Mắt tôi mở to như không tin nổi vào những gì đang thấy...

Một người đàn ông nhìn như tài tử điện ảnh đang tiến về phía chúng tôi, dáng vóc cao ngạo, mái tóc bồng bềnh màu lúa mì, khuôn mặt hoàn hảo không góc chết, sống mũi cao tây, đôi môi mỏng, lông mày rậm rạp hình kiếm. Đôi mắt đẹp đẽ được giấu sau cặp kính râm đen không hề làm hao hụt đi phong thái đĩnh đạc của anh.

Kai mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Tay anh kéo một chiếc vali màu đen. Nhìn anh mà tôi không thể nhận ra nổi bộ dạng béo mập của anh hồi bé. Anh giống hệt một ngôi sao điện ảnh vậy.

"Hello Kai. "- Cái Trang nghiễm nhiên đưa tay ra chào anh.

Còn tôi thì lúng túng, quên luôn cả chào anh.

Kai gỡ cặp kính xuống, để lộ ra đôi mắt màu nâu hổ phách sâu hun hút.


Trời ạ, tim tôi bỗng chỗng loạn nhịp bởi gương mặt quá đỗi đẹp trai của anh....

"Chào Trang, chào công chúa nhỏ. "- Nói tới từ công chúa nhỏ anh đánh mặt về phía tôi rồi nở một nụ cười tỏa nắng.

Trời ơi, tôi thầm thốt lên trong lòng. Đây có phải là anh Kai mà tôi từng quen biết không vậy? Sao khác xa những gì mà tôi tưởng tượng. Trông anh như mang cả Hollywood về vậy. Vì vẻ ngoài quá đỗi đẹp trai của anh mà tất cả những người có mặt ở sân bay đều dán mắt vào chúng tôi tò mò. Có người còn giơ máy điện thoại ra chụp trộm. Có người còn không kìm được thốt ra:" Đây là diễn viên nào mà đẹp trai vậy? ".

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, ấp a ấp úng cất lời:

"Vâng... chào K... à nhầm, chào anh Kai. "

Kai nhìn tôi, mày nhướn lên.

"Ủa? Sao hồi bé em hay gọi anh là béo mà."

Mặt tôi bỗng chốc hồng lên, tôi ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau...

Kai tiến tới, bất ngờ khoác vai tôi khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

"Haha, anh đùa thôi, dạo này còn lẽo đẽo theo sau chú Hoàng nữa không? "

Lời nói vừa thốt ra, cái Trang lập tức lườm Kai cháy mặt. Tâm trạng của tôi liền bị kéo xuống vực sâu không đáy.

Thấy mình lỡ lời, Kai vội vàng đánh trống lảng.

"À.. ừm... ờ... Bây giờ mình đi ăn thôi nhỉ? "

Tôi vội gạt nỗi buồng sang một bên rồi nở một nụ cười tươi như hoa.

"Vâng. "

____________

Thế rồi, chúng tôi cùng nhau đi ăn rồi trò chuyện với nhau. Dù cười nói với mọi người là vậy, nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn có một tảng đá đè nặng, thỉnh thoảng mặt tôi lại nghệt ra như không tập trung vào buổi đi chơi khiến Trang phải gọi tên tôi mấy lần.

Bởi, chỉ cần ai đó nhắc tới tên chú cũng đủ để tôi buồn bã cả một ngày dài.

Trời sẩm tối, chúng tôi tạm biệt anh Kai rồi trở về nhà. Cái Trang bị bố mẹ gọi về nên cũng phải sắp xếp hành lý rồi về luôn.

Tôi ăn cơm tối với bố mẹ rồi đi lên phòng làm bài tập.

Khi màn đêm buông xuống, tôi trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi ngước nhìn lên trần nhà, trong lòng đầy ắp những tâm tư...


Ngày mai, là sinh nhật của chú!

Năm nào sinh nhật, chú cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình tại biệt thự riêng của mình. Sẽ có rất nhiều khách quý, toàn là những người trong giới đại gia tới dự, cũng có một vài ngôi sao điện ảnh nữa.

Nghĩ vậy, tôi lại rơi nước mắt, sinh nhật năm nào tôi cũng bên chú, cùng nhau thổi nến...

Năm nay, người bên cạnh chú sẽ là Tuyết Lan...

Tôi không muốn nghĩ tới nữa, những suy nghĩ về chú cứ bủa vây dằn vặt lấy tôi, khiến tôi trằn trọc tới mức không ngủ được.

Tôi muốn ngủ, muốn quên đi chú...

Cuối cùng, tôi bật dậy, mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc. Gần đây tôi có đi khám và được bác sĩ kê cho thuốc dạ dày và thuốc an thần vì bệnh dạ dày của tôi xuất phát từ tâm lý. Tôi lấy ra hai viên rồi bỏ vào miệng, uống một ngụm nước rồi trở lại giường.

Nằm một lúc, tôi thấy mỏi mắt... vậy là có thể chìm vào trong giấc ngủ một cách bình yên.

________________

Sáng sớm, tôi cảm thấy tinh thần của mình đã tốt hơn hôm qua. Tôi dậy ăn sáng rồi trở về phòng đọc sách.

Khoảng 9 giờ, có một số lạ gọi cho tôi, tôi bắt máy.

"Hi, công chúa nhỏ. "

Tôi hơi ngạc nhiên.

"Anh Kai? "

"Ừm, em ăn sáng chưa. "

"Em vừa ăn rồi ạ. "

"Anh đang định qua trở em đi ăn sáng"- Nói tới đây Kai thở dài thất vọng.

Vì sự đáng yêu của anh khiến tôi bật cười thành tiếng.

"Thì tối nay, có sao đâu? "

"Ơ, tối nay em không đi ăn sinh nhật chú Hoàng à? "


Tên của chú như cứa vào tim tôi, tôi ngẩn ra một lúc, trong lòng lại nặng trĩu nỗi buồn.

"À... Thực ra anh đang định rủ em làm bạn nhảy trong tiệc sinh nhật của chú. "

Tôi biết chứ, tôi biết hôm nay là sinh nhật chú... Nhưng lời thốt ra từ miệng Kai khiến cho tôi buồn não nề.

Thấy tôi không trả lời, Kai nói tiếp:

"Nếu em không muốn thì mình đi... "

Tôi đột ngột thay đổi quyết định.

"Ừm, hôm nay em sẽ đi cùng anh. "

Kai im lặng, có lẽ anh bất ngờ bởi quyết định của tôi. Một hồi lâu sau anh mới đáp:

"Thế khoảng 6 giờ chiều anh qua đón em nhé. "

"Có thể sớm hơn được không Kai? "

"Được. Em muốn anh đưa đi đâu à? "

"Có thể giúp em chọn một bộ váy dạ hội được không? "

Nói tới đây, Kai bật cười thành tiếng:

"Ok, không thành vấn đề, công chúa nhỏ, vậy 2 giờ chiều anh qua đón em. Chuẩn bị đi. "

Tôi cúp máy rồi nằm dài trên giường. Tôi định trốn tránh, không muốn đi tới dự sinh nhật chú. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui dù có không đi thì tôi ở nhà cũng không thể yên lòng được vì bản thân tôi luôn có một nỗi buồn trong lòng. Vậy nên, hôm nay tôi quyết định sẽ trở thành một con người khác, một người phụ nữ xinh đẹp, khác hẳn con người cũ của mình. Không phải là tôi muốn thể hiện với chú, đơn giản, dù tôi thua Tuyết Lan, nhưng cũng phải khiến cô ta thay đổi ánh nhìn về mình. Tôi không thể để cô ta coi thường được, vả lại dù gì chú đã giúp đỡ tôi từ nhỏ đến lớn, không vì tình thì cũng vì nghĩa. Gạt qua tình cảm một bên, tôi cũng nên tới dự sinh nhật của chú cho phải phép.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.