Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 103: 103: Phát Hiện !




Thật ra Điềm Cảnh Nghi nói như thế chủ yếu là muốn trấn an đừng để cô suy nghĩ bậy mà thôi , nếu như lúc trước mới quen biết thì hắn thật sự không quan tâm đến cảm xúc của cô , nhưng bây giờ thì hắn có hai cái lá gan củng không dám uy hiếp hay ***** *** cô dù chỉ là một chút.

Nghe hắn nói thế thì Mạn Nhu Nhu liền trấn định bình tĩnh lại mà đáp lời.

-----Được ! Vậy anh nghĩ ngơi một chút đi tôi ngồi đây chờ ba mẹ về ! Hay là tôi pha cho anh một cốc nước cam nhé !----
Điềm Cảnh Nghi lãnh đạm đáp lời.

---- Được !----
Hắn vừa nói xong Mạn Nhu Nhu liền đi vào phía bên trong bếp mà pha nước cam , còn về phần hắn thì trong lúc này chỉ muốn ngồi đây ngắm hình dáng này của cô , thật ra trong lòng hắn củng rất sợ nếu lỡ cô về đây rồi không còn ở lại bên cạnh mình nữa thì phải làm sao ?.

Nghĩ đến đây sắc mặt hắn liền có chút buồn lo vô cớ cho dù là năm đó mấy người kia đối xữ với hắn như thế nào củng chẳng thèm để tâm , nhưng hôm nay thật sự là hắn sợ cô ruồng bỏ mình mà đi , dù có nói gì đi nữa thì hoàn cảnh hiện tại của cô đủ lo cho gia đình và đứa trẻ trong bụng hoàn toàn không nhờ vào hắn.


Không biết từ lúc nào Mạn Nhu Nhu đã pha cốc nước cam đưa đến trước mặt hắn mà ôn nhu nói.

----- Anh uống tạm một chút đi , khi nào ba mẹ tôi về rồi chúng ta cùng dùng bữa tối !----
Nghe giọng nói này theo lý trí hắn cầm lấy cốc nước , nhưng trong lòng không kiềm nổi sự hoảng loạn mà vô thức hắn mở miệng.

---- Em còn muốn cùng tôi về nhà nữa không ? Hay là em muốn ở đây cùng người thân của mình ?----
Mạn Nhu Nhu nghe hắn hỏi thế trong lòng liền sợ hãi đáp.

---- Không ! ! Không có tôi sẽ về nhà cùng anh , chúng ta còn phải sinh con mà có đúng hay không ?----
Điềm Cảnh Nghi hiểu được lý do tại sao cô lại hoảng sợ như thế liền trầm thấp nói.

---- Tôi muốn nghe lời nói thật của em , em cứ nói ra hết những mong muốn của em tôi sẽ không trách !----
Mạn Nhu Nhu nhìn được ánh mắt chân thành này của hắn liền lấy lại bình tĩnh nói.


---- Tôi muốn cùng anh về đó là sự thật không giả được ! Nhưng khi nào tôi có công việc ổn định và thời gian phù hợp sẽ đưa ba mẹ lên sống ờ ngoài nhà riêng của tôi , dù gì tôi củng có mấy căn còn trống ở gần tiện chăm sóc hơn , với lại tôi củng muốn bọn họ có cuộc sống tốt hơn mà thôi !----
Điềm Cảnh Nghi nghe cô nói thế thì trong lòng liền vui vẽ mà uống nước cam chẳng thèm dấu nụ cười trên mặt , Nhu Nhu nghe thấy thế lại chẳng nói gì mà ngồi xuống chiếc ghế sofa nghịch điện thoại.

Trong không khí của trời đêm mát mẽ ấy Mạn Nhu Nhu và Điềm Cảnh Nghi đều chẳng biết là từ lúc nào ba mẹ cô đang đứng phía bên ngoài mà nghe hết tất cả cuộc trò chuyện.

Theo thông thường nếu như con gái chưa có chồng mà mang thai sẽ bị người khác dị nghị và xem thường chẳng thể chịu nổi , và mặt của hai người họ củng chẳng dấu đi đâu được nên khó ai mà chấp nhận nỗi.

Nhưng mà ba mẹ cô khi thấy được ánh mắt đầy tình ý của Điềm Cảnh Nghi và Mạn Nhu Nhu nhìn nhau thì củng chẳng thể nào oán trách nổi ,bỡi vì hai người họ chỉ có mỗi mình cô là con của mình , chỉ cần thấy Nhu Nhu được vui vẽ là tốt rồi còn mấy thứ khác bọn họ chẳng hề để tâm.

Phải nói là khi sức khỏe của hai người không được tốt thì có một số suy nghĩ chẳng hề cô chấp như lúc ban đầu vậy nên chỉ cần Nhu Nhu làm theo ý mình muốn là được , hai người họ vẩn ủng hộ cô chân thành nhất.

Nghĩ như thế hai người liền bình thản bước vào bên trong , bà Mạn lên tiếng nói.

---- Nhu Nhu ! Ba mẹ về rồi con đã nấu ăn xong chưa , ba mẹ thèm món con nấu quá đi mất !-----



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.