Chú Trở Thành Chồng

Chương 25





[…]
Trong phòng 1315 bây giờ, có một cô gái đang không ngừng mắng mấy đời tổ tông của người đàn ông đang nằm bên cạnh.

Cô miệng nhanh hơn não nên bị anh ăn thêm một lần nữa, giờ cử động còn khó khăn mà còn đòi đi đâu.
Hạ Du đang nằm mắng chửi khí thế thì liền giật mình bật dậy xong hít một ngụm khí lạnh vì bị đau, cô điều chỉnh lại trạng thái bình thường rồi lại nhăn mài lo lắng.

Tiêu cô rồi, cô biết phải giải thích với Mộng Tiệp và Minh Vũ sao đây khi cô cả đêm không về.

Cũng tại cái tên đàn ông này cả, sao không giỏi mặt lạnh luôn đi, cô còn chưa có bỏ qua vụ tại sao lại ở đây đâu.
Hạ Du ngồi nãy giờ vặn óc suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào mà vẫn không có câu trả lời thì tức điên lên.

Dơ tay giáng một cái “bốp” lên mặt khôi ngô tuấn tú đang thư thả ngủ mà không sợ trời đất gì kia.
Nhật Minh bị đau liền mở to mắt ra nhìn cô hỏi:
“Sao lại đánh anh?”
“Còn hỏi? Không tại chú, tôi cũng không phải ngồi đây suy nghĩ lí do nảy giờ?”
Anh thấy cô nhăn mài liền biết lại có chuyện gì rồi, thì ngồi dậy sau đó quay cô qua đối mặt với mình rồi khẽ hỏi:
“Lại có chuyện gì à?”
“Tối qua tôi không về phòng không biết Minh Vũ và Mộng Tiệp có lo lắng chạy đi kiếm tôi không nữa, cũng tại chú làm tôi quên mất cái chuyện quan trọng này."
“Tưởng chuyện gì, chuyện này nhỏ thôi mà, chỉ cần nói đêm qua gặp anh rồi theo anh về phòng luôn."
“Nói như thế chả khác nào thừa nhận hôm qua chúng ta đã làm gì."
Hạ Du bây giờ rối đến điên lên luôn này, muốn bay qua đánh anh cho bớt tức nhưng cô nào dám.
“Thì đúng là có làm mà, ngại gì phải giấu."
“Chú thôi đi, còn nữa chú ngồi ngay ngắn lại mà thành thật khai báo, tại sao chú lại có mặt ở đây?”
“Ờ thì….anh buồn ngủ quá cho anh ngủ thêm lát nữa nha.”
Anh nói xong vừa tính nằm xuống thì nghe được giọng nói hâm dọa của cô thì liền rùng mình.

“Chú dám nằm xuống, cháu dám từ nay không cho chú gặp mặt cháu nữa."
Cô bắn ánh mắt khiêu khích về phía anh làm anh chỉ biết thở dài trong lòng.

Tiêu rồi, đợt này không khai ra cô sẽ không để yên, mà khai ra thì làm sao còn mặt mũi mà nhìn cô.

Anh đường đường là Tổng giám đốc Mạc thị lại bỏ công việc đi theo dõi một cô nhóc 18 tuổi, chuyện này lan truyền ra ngoài chắc anh độn thổ mất.
“Thật ra…thật ra…”
“Sao?”
“Là…là…anh đã theo dõi em từ lúc em vừa tới đây cho tới tận bây giờ.”
Anh nói xong thì thấy khuôn mặt cô chuyển màu từ xanh đến đỏ thì biết cô thật sự giận rồi, anh mếu máo nhìn cô đưa ánh mắt vô tội mong cô sẽ bỏ qua.

Nhưng anh sai rồi, phản ứng của cô ngay sau đó rất khủng khiếp mà cho đến sau này khi nhắc lại anh cũng còn thấy khiếp sợ.
“Mạc Nhật Minh.”
Cô la lớn tên anh làm anh hốt hoảng trả lời:
“Anh đây, anh đây em đừng giận, nghe anh giải thích.”
“Giải thích? Giải thích cái đầu chú, nói cho tôi biết chú theo dõi tôi để làm gì? Từ khi nào hành động của tôi đã bị chú giám sát hả?”
“Không phải, không phải như em nghĩ, chẳng qua là anh không thấy em đeo bám anh nữa nên cho người điều tra mới biết em đến đây, mà anh không biết tại sao em lại đi tới đây làm gì? Nên mới chạy theo tới đây xem em.

Anh thật sự không có cố ý làm như vậy, anh chỉ là lo cho em thôi."
“Nói hay quá ha, lo cho tôi hay là muốn biết tôi làm gì, đi với ai?”
“Không có, anh thề, anh chỉ muốn biết em có an toàn hay không thôi."
Nhật Minh kéo cô ôm vào lòng vỗ nhẹ lưng cô cho cô bớt giận, nhưng lại bị cô đẩy mạnh ra ngã xuống đất.
“Chú…cút ngay cho tôi, nhìn mặt chú là tôi lại điên tiết lên à.”
“Không, nào em về anh mới về.”
Anh bò lên giường hai tay ôm chặt lấy eo cô không cho cô cử động.

“Hôm qua chẳng phải nói muốn về Thành phố sao? Về đi, về ngay đi tôi không cản nữa.”
Hạ Du lửa nóng phừng phừng mà đẩy mạnh anh ra, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm mặc cho cái đau đớn từ hạ thân.

Tắm rửa sạch sẽ mặc lại quần áo cũ ngày hôm qua rồi đi nhanh ra ngoài.
Nhìn hàng loạt hành động của cô mà anh không khỏi sợ hãi, sao cô lại giận dữ như vậy, anh thật sự không cố ý mà.

Anh thấy cô sắp ra đến cửa thì liền chạy tới ôm lấy chân cô không cho cô đi.
“Bà xã tương lai em đừng bỏ anh mà, em chà đạp tấm thân ngàn vàng này xong định như vậy bỏ đi mà không chịu trách nhiệm sao?”
“Buông ra, mặt chú dày hơn những gì tôi tưởng đấy, tôi nghĩ chú chỉ có mặt lạnh thôi chứ."
“Mặt anh chỉ dày với em thôi, em đừng bỏ anh mà."
“Tôi nói lại một lần nữa, chú có bỏ tay ra không hả.”
“Không, có chết anh cũng không buông ra đâu.”
“Được là chú nói đó.”
Sau khi nói xong cô cố gắng lếch đi kéo theo anh ra cửa vừa mở cửa, tính đi ra thì liền đứng hình, mặt mũi đỏ cả lên ngại ngùng.
Anh thấy cô không đi nữa tưởng cô bỏ qua cho anh nên liền mở miệng ra cười, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên cười thì nụ cười trên môi cũng cứng đờ đi.
Sau đó mặt anh đen thui lại, bắn ánh mắt lạnh lẽo cũng như cảnh cáo về người đang đứng trước cửa, vừa nhìn hai người vừa tủm tỉm cười.
“Tiểu...Vương”
Anh nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh kêu cậu làm cậu sợ hãi ngưng cười, đứng thẳng nghiêm túc lại trả lời anh.
“Vâng, Tổng giám đốc.”
“Cậu đứng đây làm gì? Còn ở đó cười nữa.” anh lạnh giọng hỏi cậu.
“À Tổng giám đốc bây giờ đã trưa rồi, tôi tính lại đây nhắc nhở ngài ra sân bay thôi, sắp trễ rồi, tôi không cố ý muốn thấy cảnh này đâu.”
Sau đó quay qua nhìn Hạ Du nói:
“Hạ Du tiểu thư chào cô, không biết Tổng giám đốc nhà tôi làm gì mà phải ôm chân cô thế? Nếu để người ngoài thấy Tổng giám đốc lại đi ôm chân của một cô nhóc 18 tuổi thì không hay cho lắm, lại mất hình tượng nữa."
Cảm nhận được cái lạnh bao vây và ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Tiểu Vương liền cười hòa nhìn Nhật Minh

“Tổng giám đốc, tôi chỉ đang là giải thích cho Hạ Du tiểu thư hiểu thôi, anh đừng có hiểu lầm gì nha!”
“Tiểu…Vương”
Anh tức điên lên kêu lớn tên cậu, sau đó phán thêm một câu làm Tiểu Vương xanh mặt.
“Lương của 6 tháng này tạm thời tôi giữ lại, cậu có ý kiến gì không?”
Anh nói xong thì liền tặng kèm cho cậu một nụ cười, nhưng Tiểu Vương thì lại trái ngươc lại mếu máo nhìn anh:
“Tổng giám đốc, anh đừng như thế, nhà tôi trên còn có mẹ già dưới có con nhỏ, tôi còn phải lo cho cả gia đình.

Anh đừng trừ lương tôi như thế chứ, trừ hết rồi tôi và cả nhà tôi sống sao?”
“Bớt diễn kịch lại, gia đình cậu bây giờ qua Nhật sinh sống cả rồi hơn nữa cậu, vợ còn chưa có thì con lấy đâu ra?”
“Tôi…tôi”
“Thôi…hai người muốn nói gì thì từ từ nói, tôi phải về phòng, còn chú mau tránh ra cho tôi đi.”
Hạ Du thấy hai người này thật phiền thì liền lên tiếng can ngăn không cho họ lải nhãi nữa, xong cúi xuống nói với Nhật Minh.
Anh thà để mất hình tượng chứ nhất quyết không buông cô ra, tay càng ôm chặt chân cô hơn.
“Tôi nói lại, chú buông ra ngay, chú đừng làm cho tôi thêm ghét chú đấy, chú có muốn từ đây tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời chú nữa không hả."
Anh nghe cô cảnh cáo thì nhẹ nhàng buông tay ra không dám ôm cô nữa.

Cô là người như thế nào anh hiểu mà, lời cô nói ra nhất định sẽ thực hiện, không phải nói đùa thôi đâu.
Cô thấy anh buông ra thì bước đi thật nhanh ra ngoài không thèm quay đầu lại nhìn anh một lần.
Tiểu Vương đợi cô đi vào phòng của cô thì đi lại đỡ anh lên.
“Tổng giám đốc anh sao rồi? Ổn chứ? Anh đừng trừ lương tôi nha.”
Cậu cười tươi nịnh bợ.
“Không trừ lương 6 tháng của cậu nữa.”
“Dạ, tôi cảm ơn Tổng giám đốc nhiều, tôi biết Tổng giám đốc không có tuyệt tình như vậy mà.”
“Mà trừ lương 1 năm.”
Nói xong anh lạnh lùng đi vào phòng.
Còn cậu chưa cười được bao lâu thì cậu đã bị câu nói của anh làm cho mếu máo khóc không ra nước mắt, cậu thề từ nay về sau sẽ không bao giờ chọc Tổng giám đốc nữa.
**
Hạ Du đùng đùng quay về phòng thì thấy Minh Vũ và Mộng Tiệp đã thu dọn hành lý xong xuôi cả rồi.


Nhưng nhìn mặt họ hình như có chuyện gì xảy ra thì phải, mặt Mộng Tiệp thì đỏ cả lên Minh Vũ thì cười khúc khích, xem ra hai người họ xảy ra chuyện gì rồi đây.
Cô đi nhẹ nhàng lại ngồi cạnh Mộng Tiệp hỏi cô:
“Này! Mày làm sao thế?”
Mộng Tiệp bị cô hỏi giật mình mà lắp bắp trả lời:
“Đâu…đâu có...gì đâu.”
“Không có gì sao mặt mày đỏ lên thế?”
“Có…có…đâu.”
Sao Mộng Tiệp có thể nói cho Hạ Du biết cô và Minh Vũ xảy ra quan hệ được, rồi khi nãy lúc Minh Vũ bế đi tắm cậu còn đụng tay đụng chân với cô nữa, làm cô ngại ngùng một phen.
“Hai bây có chuyện gì giấu tao à?”
Hạ Du thấy hỏi Mộng Tiệp cũng như không nên bèn chuyển hướng qua nhìn Minh Vũ hỏi.
“Không có gì đâu, tại tao mới chọc nó tí thôi mà, mày cũng biết rồi đó, tao hay cà khịa nó mà.”
“Mày cũng thật là, chọc gì thì cũng nhẹ nhàng thôi, nó là dân miền Tây sao nói chuyện lại một đứa dân Thành phố như mày."
“Ừ ừ, coi như tao sai được chưa.”
“Vậy mày quay qua xin lỗi nó đi.”
Minh Vũ bèn quay qua nhìn Mộng Tiệp rồi nhẹ giọng nói:
“Anh…à…Tao xin lỗi mày.”
Hên quá xíu nữa xưng hô sai rồi, cậu và Mộng Tiệp đã thỏa thuận chỉ khi có hai người mới xưng anh em, còn lại khi ở ngoài sẽ xưng như thường ngày.
“Ừ”
Mộng Tiệp chỉ biết gật đầu cho có lệ nhưng không nhìn vào mắt cậu.
“Thôi được rồi xin lỗi xong thì về thôi, chúng ta đi một tuần rồi cũng nên về chuẩn bị vô học lại.”
Hạ Du lên tiếng chấm dứt câu chuyện nhưng chưa gì đã đơ người bởi câu hỏi của Mộng Tiệp.
“Mày đi đâu từ tối tới giờ mới về vậy?”
“Đúng đấy.”
Minh Vũ cũng xen vào hỏi.
Hạ Du nhìn hai người xong cũng vội vã trả lời:
“Tao có xíu công việc để giải quyết, mà thôi đi không có gì quan trọng đâu, chúng ta chuẩn bị về thôi không lại trễ chuyến bay.”
“Ừ” Minh Vũ và Mộng Tiệp cả hai đồng thanh trả lời.
Cô thấy thế thì liền thở ra một cách nhẹ nhàng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.