Chùm Hoa Nhỏ

Chương 4: 4: Năm Năm Trước 2




Cô bực bội gạt tay anh ra.

"Em đã 15 tuổi rồi, chuẩn bị vào lớp 10, không còn là con nít nữa.

"
"Ra vậy, lớn rồi sao?" Anh cười đểu.

Cô khó chịu dọn dẹp rồi bỏ đi, đi được vài bước nghe tiếng anh gọi.

"Này, có muốn đi chơi không?"
Cô ngơ ngác quay đầu nhìn anh.

"Đi không?" Anh hỏi lại.


Dù sao cũng là một cô bé 15 tuổi, được đi chơi ai lại không hào hứng cơ chứ đặc biệt còn đi cùng anh, quên hết bực tức trong lòng cô gật đầu.

"Vào chuẩn bị đi, 20 phút sau xuất phát.

"
Cô vui vẻ chạy vội vào nhà, lên phòng tắm rửa thay một cái đầm trắng có in nhiều hoa sao màu tím, mái tóc ngang vai được tết gọn gàng hai bên, bên dưới cột hai sợi dây có hình con bướm nhỏ, mang ba lô cô chạy thẳng xuống nhà.

"Thưa hai bác, thưa bố mẹ con đi chơi ạ!"
"Ừ, tụi con đi chơi về sớm nhé, Thiên Bình con chăm sóc em gái cẩn thận đấy!" Mẹ Chu căn dặn.

Anh vâng một tiếng rồi ngoắc tay ý bảo cô theo anh, ngồi lên xe lái đi, anh không nói chuyện, cô cũng tự giác im lặng không quấy rầy, địa điểm đến là một Clup tư nhân do bạn anh mở, được phục vụ dẫn vào phòng bao, cô cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ theo anh đi vào, vừa đến cửa cô bỗng ngơ người, trong phòng khá đông người, tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt, người hát, người uống rượu, đánh bài cũng có người ngồi sô pha nói chuyện, nam nữ đủ cả, không khí như thế này cũng là lần đầu tiên cô được tiếp xúc, thấy có người vào một người đàn ông cao lớn, khá đẹp trai khuôn mặt hào hoa mặc một chiếc áo hoa văn loè loẹt nói với giọng thiếu đòn.

"Từ Mỹ về được vài ngày rồi nhỉ? Thật vất vả để có một cái hẹn với Chu đại thiếu gia đây!" Người nói là Cao Dự, con trai thứ hai của tập đoàn Cao Đại, một công ty chuyên về mảng sản xuất và xuất khẩu giày da có tiếng, cũng là cậu chủ của Clup này.

Xì! Anh không trả lời mà đi thẳng vô trong.

"Này, này tôi đang nói chuyện với cậu đấy, làm sao…? Cô bé này là ai thế? Từ bao giờ cậu lại có thêm một đứa con gái đáng yêu như thế này?" Anh ta liên mồm làm nhảm.

"Câm miệng.

" Nói rồi anh lấy điếu thuốc ra bật lửa hút một hơi.

"Đây là em gái tôi, các cậu đừng làm cho con bé sợ.

"

Mấy cô gái bên cạnh nghe vậy nhôn nhao tới làm quen, nhìn vào ai cũng biết chẳng qua nịnh cô em để lấy lòng người anh kia thôi.

"Em chơi với mấy chị đi, toàn người quen không cần khách sáo, muốn ăn uống gì cứ gọi thoải mái.

" Thiên Bình nói xong thì đi đến bàn đánh bài, anh về thăm bố mẹ được tầm mười ngày, rồi sẽ quay lại Mỹ tiếp tục công việc của mình, nên cũng có ít thời gian tụ tập bạn bè như thế này.

Cô ngồi im một góc sô pha, tay cầm ly nước cam uống một ngụm, không biết phải làm gì, thật nhàm chán, vậy mà cô nghĩ rằng anh sẽ dẫn cô đi khu vui chơi, trung tâm thương mại hay xem phim gì đó, không nghĩ đến lại như thế này, đang suy nghĩ bỗng trên vai bị vật gì đó đè nặng xuống, cô hoàn hồn quay mặt lại thì thấy một người đàn ông cao gầy đang gác tay lên vai cô, cô nghiêng người tránh né, thì anh ta cười ha ha.

"Em gái không cần phải sợ, anh tên là Tú Minh, anh và anh trai em hợp tác kinh doanh bên Mỹ.

" Tú Minh giới thiệu, trông anh ấy hoà đồng và vui vẻ hơn Thiên Bình rất nhiều, cô gật đầu chào anh.

"Nghe Thiên Bình bảo em vẽ rất đẹp, có cơ hội có thể vẽ cho em gái anh một bức không? Con bé rất mong muốn có một bức tranh của mình nhưng đi nhiều nơi để vẽ vẫn không hài lòng lắm.

" Tú Minh cười lắc đầu.

Cô cười cười bảo: " Sở trường của em là vẽ thiên nhiên, đặc biệt là hoa cỏ, nhưng nếu không chê em có thể vẽ cho chị ấy một bức ạ!"

"Vậy được, để hai hôm nữa anh chở con bé sang nhà em nhé, con bé lớn hơn em một tuổi, bọn em có thể làm bạn chơi chung.

"
"Vâng ạ.

"
Nói chuyện với anh ấy khá vui vẻ dễ chịu, cô dần dần thả lỏng tâm trạng, anh ấy kể về quá trình đi học, bước đầu lập nghiệp, những khó khăn khi bắt đầu sự nghiệp trên đất nước bạn đặc biệt đất nước ấy có rất nhiều người tài giỏi, Thiên Bình rất quyết đoán và có bản lĩnh cũng nhờ vậy mà bọn anh mới có ngày hôm nay, cô chuyên chú nghe anh kể, thật sự rất hâm mộ ý chí cùng sự tài giỏi của họ.

Xẹt…Bọn cô đang còn nói chuyện thì cánh cửa một lần nữa được mở ra, một cô gái tóc dài ngang vai, ăn mặc sành điệu, dáng người cao tầm 1m67, mặc chiếc áo sơ mi hoa văn nổi bật kèm chân váy da màu đen ôm sát vào cơ thể nóng bỏng của cô ta, chân mang đôi boot cao tầm 9cm, trông cô ta thật xinh đẹp và chói mắt.

"Ơ, Nhã Trân em về nước bao giờ thế?" Cao Dự nhìn sang cửa hỏi, còn các cô gái bên cạnh thì nhìn về phía người đứng ở cửa với ánh mắt không mấy thiện cảm, còn nhiều hơn là vài phần ác ý.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.