Chung Cực Đấu La Thế Hệ Mới

Chương 5: C5: Chương 4



" hmmm......hôm nay là sinh nhật của Thiên Hàn mình nên tặng cho thằng bé cái gì đây? " Hoắc Trạm Dực đứng trên tầng cao nhất tập đoàn HDN chính là phòng tổng tài mà trầm ngâm suy nghĩ. Khẽ nhìn qua khung cửa sổ thì Sử Lai Khắc học viện liền xuất hiện trong tầm mắt. Khóe môi của hắn khẽ câu lên một nụ cười lâu lắm rồi hắn không về Sử Lai Khắc học viện  rồi. Tuy là hắn có thể nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện nhưng Sử Lai Khắc nội viện và Hải Thần Đảo sẽ không thể nào thấy được hắn đâu tất cả đều là nhờ các kim loại tạo nên Truyền Linh Tháp này. Tập đoàn HDN chính là cải tạo từ Truyền Linh Tháp mà ra. Bất quá không cần xây dựng lại mà chỉ cần ấn một cái nút liền biến thành một tập đoàn cao chọc trời. Thiết kế thiên tài này còn ai khác ngoài cha hắn sáng tạo ra chứ. Cha hắn suy nghĩ thật chu toàn mà

" A! Có rồi " Hắn vừa suy nghĩ ra một món quà rất tuyệt. Ánh mắt nhìn đống văn kiện trên bàn mà thầm chặc lưỡi một cái. Sau đó cũng không quan tâm mà biến mất khỏi phòng làm việc, đi ra khỏi Mẫu Tinh hoàn toàn không hướng đến Thiên La Tinh, Thiên Đấu Tinh hay là Đấu La Tinh càng không phải là hai hành tinh Hồn Thú mà hắn dành tặng cho Hồn Thú sinh sống mà là một hành tinh khác. Cách bọn họ cả trăm vạn dặm ánh sáng mới tới. Với thực lực của hắn hiện tại việc đi qua hành tinh đó vô cùng dễ dàng

Hành tinh mà hắn hướng đến khá là xa so với tất cả các hành tinh khác. Hành tinh đó có hình tròn như bao hành tinh khác nhìn sơ qua nó có vẻ lớn hơn Thiên La Tinh. Quan sát từ bên ngoài vũ trụ nó rất đẹp nó chỉ có hai màu chủ đạo chủ yếu là màu xanh nước biển trượng trưng cho đại dương và màu xanh lá cây trượng trưng cho thảm thực vật, cao nguyên và lục địa. Nhìn nó vô cùng đẹp hệt như một viên Ruby màu xanh biển pha trộn thêm xanh lá vào. Có thể nói vẻ đẹp của nó có thể sánh ngang với Mẫu Tinh nơi mà hắn sinh sống. Hắn từ từ hạ xuống nơi vô cùng quen thuộc với hắn

........................

7.00 pm   ngày 23/7

" Trạm Dực sao giờ này còn chưa về nữa? "  Vũ Hiên nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn ra cánh cửa vẫn đang đóng. Híp mắt lại cánh cửa Trạm Dực từ khi có Thiên Hàn bên cạnh chưa bao giờ về trễ hơn 6 giờ cả. Thậm chí chỉ mới 4 giờ là hắn đã về rồi. Hay là cả ngày đó hắn không đi làm mà ở nhà chơi với Thiên Hàn vậy mà hôm nay lại về trễ. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của Thiên Hàn tròn 3 tuổi đó

" Đợi thêm một chút nữa đi, chắc Trạm Dực đang phân vân nên tặng quà gì cho Thiên Hàn thôi mà " Nguyệt Nha thầm nhuyên nhủ trong lòng thì thầm rủa thầm Trạm Dực. Trạm Dực con mà về trễ đi liền biết tay của bà ông nay là sinh nhật của cháu chắt của bà đó, nếu làm nó không vui con có tin bà quay về Đại Thần Quyển khồn hả?

Thiên Ninh và Uyển lắc đầu ngao ngán nhìn cả hai. Haiz lúc trước bốn bọn họ sống chung với nhau mà ngày nào cũng thi xem ai chăm sóc người yêu tốt hơn, rắc thức ăn chó cho Trạm Dực ăn. Từ khi có Thiên Hàn bọn họ liền có ý thức lại nhưng vẫn âm thầm rải đường trong thầm lặng và lặng lẽ. Trạm Dực và biết bọn họ cho Thiên Hàn ăn thức ăn chó thì chắc chắn đuổi bọn họ ra khỏi nhà mà không sao? Nhà của Trạm Dực trải dài từ Mẫu Tinh đến tất cả các hành tinh còn lại bọn họ khỏi lo mình thiếu nhà ở hay là không có chỗ ngủ

" Ông ơi, bà ơi papa chưa về sao? " Thiên Hàn từ trên lầu đi xuống cậu bé mới tắm xong nên mái tóc màu trắng còn hơi ướt một chút, đôi mắt to tròn nhìn Vũ Hiên và Nguyệt Nha khẽ hỏi. Đáp lại là cái lắc đầu của hai người bọn họ

" Vậy sao "


Thiên Hàn buồn bã sao papa còn chưa về nữa? Chẳng lẽ hôm nay papa quên sinh nhật của mình rồi sao? Cậu bé ỉu xìu ngồi trên ghế sô pha vẻ mặt ủy khuất khiến cho người ta nhìn vào vô cùng mềm lòng. Nguyệt Nha không nhịn được dỗ dành " Thiên Hàn ngoan mau lại đây để bà ông cái nào "

" Cháu muốn ngồi một mình cơ " Thiên Hàn lắc đầu hai chân đung đưa qua lại ánh mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào cánh cửa

Mặt trăng cũng đã lên cao rồi hôm nay trăng rất là tròn. Cánh cửa khung cửa sổ được bật tung ra để cho những làn gió mát lạnh truyền vào màu mặc dù trong nhà đã sáng đèn nhưng ánh sáng mặt trăng đêm nay tỏa sáng không kém gì ánh đèn. Hai tay của Hoắc Thiên Hàn đột nhiên ngứa lên, cơn ngứa bắt đầu làn rộng ra, ban đầu chỉ là gãi nhẹ sau đó liền ôm lấy hai tay của mình mà đau ớn la lên

" A! Đau quá "

" THIÊN HÀN! "

Trạm Dực thét lên quăng luôn cái bánh kem do chính tay mình làm đi chỗ khác. Hối hả chạy lại chỗ của Thiên Hàn hắn mới từ hành tinh kia về định dem cho Thiên Hàn một cái kinh hỉ nhưng mới bước vào nhà đã nhận được tiếng thét đau đớn của Thiên Hàn. Tinh Thần Lực cấp bậc Thần Vương cảnh của hắn bây giờ cũng phải lo sợ. Hắn sợ Thiên Hàn sẽ xảy ra chuyện gì, Thiên Hàn bây giờ chính là mục đích sống duy nhất của hân nếu Thiên Hàn xảy ra chuyện gì hắn làm sao sống tiếp đây?

Hai tay có chút run rẩy ôm lấy thân ảnh cậu bé ba tuổi vào trong lòng, lo lắng cất giọng " Thiên Hàn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại ôm hai tay như vậy "

" Papa....papa con ngứa quá.....có một cái gì đó.....đang kích phát năng lượng ttong cơ thể của con....." Thiên Hàn ôm lấy hai tay cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run lên. Trên người cũng dần dần xuất hiện biến hóa khiến cho người ta ngẩn người.

Bốn người kia đều trầm mặt đứng sáng một bên xem xét rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng khi nhìn biến hóa trên cơ thể của Thiên Hàn thì ba trong bốn người đều xám mặt. Ký ức có chút không vui về Đại Thần Quyển xuất hiện.


Điều gì lại làm cho bọn họ xám mặt như vậy chứ?

Tất nhiên là có rồi, trên cơ thể của Thiên Hàn liền xuất hiện hai đạo hoa văn khác nhau. Bên trái là kim và ngăn văn trộn lẫn vào nhau vô cùng hòa hợp và không xảy ra xích mích gì nhưng bên phải là hoa văn huyết hắc sắc trộn lẫn vào nhau mau lại cảm giác chết chóc thậm chí cảm giác này còn hơn cả Tu La Thần nữa. Cả hai nguồn hoa văn kỳ lạ đột ngột xuất hiện này làm cho Trạm Dực cau mày lại

Chuyện này......

Kim và ngân sắc trộn lẫn kia chẳng phải là Long Thần huyết mạch sao? Hắn lúc trước khó khăn lắm mới dung hợp Kim Long Vương huyết mạch và Ngân Long Vương huyết mạch của lão sư lại thành Long Thần huyết mạch vậy mà bây giờ Long Thần huyết mạch lại xuất hiện trên người của con trai hắn một cách dễ dàng như vậy. Cái kia chẳng phải là Sát Long Võ Hồn sao? Không! Không phải, nó không phải là Sát Long Võ Hồn cái này mang lại sát khí còn mạnh hơn Sát Long Võ Hồn của lão sư. Nó mang lại cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc và cũng thật xa lạ nhưng trong thâm tâm của hắn cảm nhận được mình và nó đã gặp nhau ở đâu rồi. Nguồn năng lượng này có chút khác thường so với tất cả nguồn năng lượng mà hắn biết. Nó có thể hút lấy Hồn Lực của đối phương nếu hắn không phải đã dung nhập Sát Long Võ Hồn vào Vong Linh Ma Pháp tạo thành Sát Long ma pháp thì đã bị hút Hồn Lực rồi còn đâu. Cái này rốt cuộc là cái gì đây?

" Papa con đau quá! "

Trong lúc hắn bận suy nghĩ thì hai đạo hoa văn đó đã dần dần lan rộng ra toàn thân của hắn rồi, tay, chân, ngực, bụng, đều bị bao bọc trong hai loại hoa văn này. Chỉ có mặt là vẫn nguyên vẹn nhưng cũng sắp bị bao bọc rồi. Hắn khẽ truyền một chút ma pháp vào trong cơ thể của Thiên Hàn thử áp chế lại hoa văn của cậu bé. Quả nhiên là có hiệu quả rất lớn hoa văn đã dần dần thu lại với tốc độ rất nhanh. Nhưng cơn ngứa vẫn chưa chịu tan đi. Hai tay của cậu bé xuất hiện hai màu ánh sáng màu xanh nước biển sau đó từng sợi thực vật màu lam ong ánh ánh sáng đong đưa trong gió

Đây là?

Lam Ngân Thảo Võ Hồn!!!


Hắn có chút khó tin nhìn Thiên Hàn thức tỉnh Võ Hồn khi chưa 6 tuổi sao? Đây rốt cuộc là cái tình huống gì đây không lẽ cái này được di truyền từ mẹ sao? Mẫu thân Đường Vũ Đồng của hắn chính là thức tỉnh Võ Hồn lúc 3 tuổi a!

Thu lại sự ngạc nhiên của mình ánh mắt chăm chú nhìn Lam Ngân Thảo của thằng bé. Lam Ngân Thảo này rất đẹp, đẹp như Lam Ngân Thảo của hắn vậy nhưng có lẽ nó đẹp hơn Lam Ngân Thảo của hắn một phần. Lam Ngân Thảo rất mềm mại như da của em bé vậy nhưng lại vô cùng rắn chắc và khó cắt đứt. Bên trái là Lam Ngân Thảo mang huyết mạch Long Thần và bên phải là Sát Long Võ Hồn và cái nguồn năng lượng kỳ lạ mà hắn không bao giờ biết rõ, có lẽ là hắn không biết lai lịch của nó ra làm sao luôn đó chứ.

Khẽ nhìn đứa bé đã ngất lịm đi trong lòng của mình mà thầm thở dài một hơi. Thức tỉnh Võ Hồn ngay lúc 3 tuổi làm sao có thể chịu đựng được sức ép của Hồn Lực chứ hơn nữa cơ thể của Thiên Hàn thật sự còn quá nhỏ a! Quang nguyên tố từ lòng bàn tay trái nhẹ nhàng truyền đến xoa dịu đi cơn đau của Thiên Hàn. Lông mày thanh tú đang nhíu chặt lại đang từ từ giãn ra không còn vẻ mặt đau đớn. Hắn bế lấy Thiên Hàn trên tay dem về phòng xem ra hôm nay không tổ chức sinh nhật được cho Thiên Hàn rồi. Trước khi đi hắn còn để lại một câu

" Ông bà nên trở về Đại Thần Quyển đi. 12 vị Thần Vương trên Đại Thần Quyển đang rất muốn gặp mặt ba mẹ của vị thần tối cao của Đại Thần Quyển ra làm sao đó "

" Ông bà biết, Trạm Dực chăm sóc tốt đứa chắt của ông đó " Vũ Hiên khẽ mỉm cười nói hoàn toàn không từ chối việc về Đại Thần Quyển. Việc Thần Giới vướng vào một đống rắc rối không vốn có cũng là lẽ thường tình. Nhưng hân cư nhiên là vị thần đầu tiên thức tỉnh sau khi thần Sáng Thế phân thành tám phần vậy mà khi Thần Giới bị cuống vào thời không hỗn độn hắn lại ở Hạ Giới trong Thất Huyền Tông không biết gì chỉ khi Trạm Dực nói hắn mới biết rõ sự tình. Hắn đúng là vô trách nhiệm khi để cho con trai và con dâu một mình suy nghĩ cách ứng cứu Thần Giới. Xem ra lần này hắn phải chuộc lại tội của mình rồi

" Nguyệt Nha đi thôi " Vũ Hiên mỉm cười lịch sử đưa tay ra hướng Nguyệt Nha nở một nụ cười thật tươi không sao hắn cũng đã lấy công chuộc tội một phần rồi đó chứ chăm sóc Trạm Dực và quản lý Truyền Linh Tháp trong một thời gian khi Trạm Dực đang bị đóng băng.

Nguyệt Nha nở một nụ cười rất tươi vương tay nắm lấy tay của Vũ Hiên mà cùng nhau quay về Đại Thần Quyển mà cùng nhau chịu phạt.

..................

Thiên Đấu Tinh

" Đau quá " Một người nữ tử đang ngồi ngẩn ngơ nhìn quảng không phía trước đột nhiên tay ôm lấy ngực trái đang đau đớn của mình. Vị nữ tử đó có dung nhan phải nói là yêu nghiệt, tuyệt sâc kiều nhan không một ai trong vũ trụ có thể sánh ngang với nàng. Nàng có mái tóc màu đen óng mượt xõa sau lưng rơi hỗn độn dưới đất. Song đồng cùng màu là màu đen nhưng lại có màu xám tro pha trộn trong đó. Đôi mắt của nàng rất đẹp hệt như hố đen vũ trụ ngoài kia vậy không ai có thể biết nó đang chứa cái gì và đang nghĩ cái gì. Nhưng nó thật sự rất đẹp chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nàng thôi liền bị thu hút bởi lần đầu tiên nhìn vào đó. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại càng làm cho nàng thêm đẹp. Làn da của nàng trắng như tuyết càng tôn lên vẻ đẹp thiên tien không nhiễm một chú bụi trần của nàng. Khí chất của nàng thật sự rất cao quý không ai có thể sánh bằng cứ như một vị nữ hoàng đứng trên tất cả vậy nhưng đổi lại là sự lạnh lùng và băng giá tỏa ra xunh quanh của nàng khiến cho tất cả mọi người không dám lại gần

Vì có ba lý do


Lý do thứ nhất bởi vì hàn khí lạnh đến đông người của nàng

Lý do thứ hai chính là sợ chính mình sẽ phá hỏng bức tranh tuyệt đẹp kia. Sợ mỹ nhân mang dung nhan yêu nghiệt kia chán nghét

Lý do thứ ba đứng kế nàng người đó liền nhận được một kỹ năng gọi là ẩn thân chi thuật, tin ta đi với vẹp khuynh nước khuynh thành của nàng tất cả mọi ánh mắt của mọi người đều chú ý đến nàng chẳng có một tên dở hơi nào chú ý đến bạn đâu

" Nguyệt ngươi sao vậy? " Một giọng nói khác vang lên, người đó cũng là nữ nhân người này sở hữu dung mạo rất đẹp tóc bạch kim mắt tím bất quá khi đứng chung với nàng liền bị y chang như cái lý do thứ ba

" Không sao chỉ cảm thấy nhói ở tim thôi " Người gọi là Nguyệt kia khẽ nở một nụ cười nhẹ nhành hướng đến vị nữ nhân đó

Nụ cười nhẹ của nàng cứ như nắng ban mai mùa hạ vậy vô cùng đẹp đẽ, vị nữ tử kia chứng kiến nụ cười của nàng mà không khỏi ngẩn cả người sau đó liền kịch liệt lắc đầu làm cho bản thân thanh tỉnh lại.

Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng như vậy đã khiến cho người cùng giới với mình ngẩn người hơn nữa người đó còn sở hữu Tinh Thần Lực cấp bấc Thần Nguyên Cảnh nữa chứ. Vậy khi bọn năm nhân và nữ nhân chốn phàm trần kia chứng kiến nụ cười này của nàng chắc chắn là không chỉ trái tim và cả linh hồn của bọn họ đều bị nàng đánh cắp chỉ bằng một nụ cười nhẹ nhàng này

" bây giờ còn đau không? "

" Cảm ơn cậu NaNa hết đau rồi "

Nữ tử tên Nguyệt kia khẽ nhíu mày lại trong lòng xuất hiện vô vàng câu hỏi và thắc mắc. Kỳ lạ rõ ràng là ban nãy tim nàng rất đau cứ như bị ai đó bóp nát vậy nhưng bây giờ đã không còn đau như vậy, không lẽ mình có vấn đề về bệnh tim sao ta, không có a! Mình chẳng mắc mấy các bệnh nan y khó chữa đó đâu. Nhưng tại sao cơn đau này lại đến một cách đột ngột như vậy chứ, không lẽ mình có mối liên kết với ai sao? Chuyện này để sao vậy lần sao mình sẽ tìm đến chỗ đó



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.