Chung Cực Giới

Chương 1: Chuyến Xe Định Mệnh



CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH

Hắn tên Quang Minh, 22 tuổi, một nhân viên chạy việc, từ những công việc lặt vặt cho tới ngồi gõ máy tính văn phòng, khắp công ty ở đâu cũng có dấu chân của hắn.

Tưởng rằng chạy việc là đơn giản, không áp lực, nhưng thực sự không phải như vậy. Áp lực công việc trên vai hắn chẳng thua kém gì ai.

Một ngày hắn trên con đường đi học về, học thêm lấy chứng chỉ bằng cấp để công việc thăng tiến thuận lợi hơn, nhưng thật không may, ánh sáng lóe lên hắn nhập viện với thương tích nặng nề, một nửa hàm răng trên và hàm răng dưới của hắn bay hết, tay chân gẫy, hắn một phen sống chết. Tiếp theo sau đó, hắn vừa tháo bột băng bó tay chân, hắn nghe được tin mẹ hắn qua đời, người duy nhất trên đời yêu thương hắn vô điều kiện. Hắn sót xa nước mắt tự động lăn dài trên má.

Một tuần sau lễ tang, công ty ra quyết định đuổi việc hắn. Lãnh đạo công ty không cần biết một con người hy sinh vì công việc thế nào, đã cố gắng xây dựng công ty bao nhiêu, người lãnh đạo chỉ cần biết hắn đã không hoàn thành công việc, một kẻ tàn tật công ty không dư tiền mà nuôi hay tạo điều kiện lâu dài.

Chuyến xe định mệnh diễn ra khi hắn đang trên đường về từ công ty, thu dọn đồ đạc cá nhân của mình.

Chiếc xe otô đang chạy trên đường, bỗng ầm ầm, mọi cảnh vật chậm lại, mọi thứ diễn ra trước mắt hắn, “cái gì thế này” tất cả hành khách trên xe hay tài xế như bất động, chỉ một mình hắn có thể cử động cả thế giới như dừng quay. Ánh sáng trắng dần xuất hiện bao phủ toàn bộ và nuốt trọn mọi cảnh vật bao gồm cả hắn.

“A..a.a.a. “ những đường vân hình xoáy kỳ lạ, ta đang bị hút vào trong một cơn bão, aaaa. Ta sắp chết ”.

Đầu óc quay cuồng hắn dần bất tỉnh, khỉ tỉnh lại hắn thấy mình đang ở cạnh một con suối.

“ hửm.. gì đây, ta chưa chết.” Đây là đâu, ta không mất đi ý thức, đây không phải là mơ, đau quá, các vết thương tê buốt, cơ thể đau nhức như không thể dậy được”.

“ tỉnh rồi à.” Một lão béo mặc mỗi cái quần đùi đang hỏi hắn?.

“ đây là đâu, ông là ai” hắn hỏi ngược lại lão béo.

“ ta đâu có biết, ta đang ngồi xem phim, thì một thứ ánh sáng xuất hiện, và khi tỉnh lại ta đã ở đây rồi, bên cạnh có cậu và một thằng nhóc nữa, nó dậy trước và đang đi kiếm ăn rồi.”

“Vậy có nghĩa là chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc”, tôi thì đang ngồi trên ô tô thôi”.

“có lẽ là vậy, mà ta không thấy người ngoài hành tinh nào ở đây cả, có thể chúng ta đang bị nhốt ở một chỗ nào đấy.” Lão béo trả lời.

Bỗng phía xa từ những cái cây bước ra một thân hình nhỏ bé, một thiếu niên tóc vàng, mắt xanh. “ tôi vừa thấy một con lợn lòi, tôi sẽ bắt nó, nó ở đây không xa.” Thiếu niên mở lời nói vọng về phía lão béo.

“ừ, mà cậu chắc là sẽ bắt được nó chứ” lão béo hỏi?.

“ chắc chắn đấy, tôi đã xem rất nhiều chương trình sinh tồn rồi.”

“vậy cậu bắt nó đi, tôi sẽ tự nhóm lửa.” Lão béo nói.

“này anh kia, thế anh không làm gì à.?” Thiếu niên hỏi Quang Minh.

“ tôi không được khỏe, tôi sẽ đi tìm trái cây”. Quang Minh lưỡng lự trả lời.

“ khỏi cần! trái cây tôi sẽ kiếm nốt, anh đi kiếm ít cỏ khô và cành cây dựng trại đi” thiếu niên ra lệnh.

Sau đó thiếu niên tiếp tục lẩn vào phía những bụi cây.

Cậu ta là người nước ngoài, sao có thể nói chuyện với mình, cả lão béo hình như cũng là người nước ngoài nốt sao có thể nói chuyện với mình như chung một thứ tiếng vậy. Quang Minh thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.