Tiết Nhu mới sáng ra đã muốn "hoạt động mạnh" nhưng bị Khang thẳng thừng từ chối.
Anh cảm thấy dạo gần đây anh quá dễ dãi với Tiết Nhu rồi nên cô ngày càng làm quá.
Lúc trước "chưa được" thì đi theo nài nỉ anh, không dám tự tiện.
Từ bữa "được" tới nay anh chẳng còn tiếng nói gì cả, cô cứ tự ý quyết định.
Rồi bắt anh làm theo, còn học lỏm đâu ra một số câu nói ngang ngược không thể phản bác.
Anh cũng không ngờ bà bầu lại có nhu cầu h@m muốn mạnh đến vậy.
Xong trận này lại muốn trận khác, sức lực bền bỉ thế à? Cho dù thế anh cũng không muốn làm nhiều, ảnh hưởng đến em bé thì mệt.
Vì cái từ chối đó mà cô với anh mỗi người một gốc không đếm xỉa đến nhau.
Tiết Nhu biết lý do lúc sáng anh quạo mà đẩy cô ra.
Nhưng dù vì cái gì thì chỉ cần khẩu xà được rồi, sao phải đẩy cô ra như thế.
Lúc sáng Viễn Khang có cuộc gọi với Trần Tuấn Minh, anh đã tránh mặt cô để nói chuyện.
Dù vậy khi đi ra vẻ mặt anh lại âm u khó chịu, khỏi cần nói cô cũng biết là anh đang rất khó chịu.
Cô có ý tốt muốn ôm anh an ủi vậy mà nở lòng thẳng tay đẩy cô ra.
Mẹ chồng dạo gần đây không biết vì sao hay rời khỏi nhà vào sáng sớm rồi đến tận đêm khuya mới về.
Hỏi thì mẹ qua loa nói là đi chơi với bạn.
Nhưng đi chơi gì cả tuần lễ.
Nói với Khang thì anh nói mẹ già rồi, muốn đi chơi cứ để mẹ đi.
Nên thôi vậy, cô hết cách rồi.
Ngồi lầm lì quyết chiến tranh lạnh cả ngày trời.
Cuối cùng Khang rời khỏi vị trí ra khỏi phòng.
Tiết Nhu nhướng mày cầm cái gối trong tức giận cô phan thẳng ra cửa.
Chiếc gối bị ném đi va vào cánh cửa cứng cáp rồi rơi xuống mặt đất.
Cô thầm chửi rủa một câu đáng chết.
Một lúc sau Khang quay vào phòng với ly sữa trên tay, Tiết Nhu đã lia được ý đồ muốn làm hòa của anh.
Cô lúc này mới có thể giãn dôi mày cau có, trên môi còn nở nụ cưởi tủm tỉm.
Khang thở dài một cái rồi đi đến chỗ cô, anh đưa ly sữa ra:
- Tạm ngừng cái đi, uống hết sữa rồi giận tiếp.
Tiết Nhu kinh ngạc nhướng mày.
Chỉ tạm thôi sao? Đáng lý phải năn nỉ cô hết giận như lúc cô năn nỉ anh chứ? Gần đây cô hiền quá rồi nhỉ?
Thấy vẻ hậm hực kia.
Khang khẽ thở dài, anh ngồi xuống cạnh cô:
- Chúng ta trao đổi đi.
Uống xong ly sữa tối nay chúng ta ba hiệp.
Tiết Nhu lắc đầu:
- Ít nhất là ba trận!
Khang lập tức búng vài trán cô:
- Ba hiệp.
Thấy anh đã nhất quyết, cô cố kìm chế không nổi điên.
Hừ, giờ cô nổi điên thì Khang cũng sẽ nổi điên không chừng anh ra sô pha ngủ thật ấy chứ.
Cô lườm anh một cái rồi cầm lấy ly sữa:
- Một cái cũng không thèm...!ple~
Cô giận dỗi uống hết một hơi, Khang thấy vợ nay ngoan ngoãn nghe lời thì trong lòng khá vui mừng, anh đưa tay xoa đầu cô.
Cô nhanh chóng gạt tay anh ra, nghênh mặt lên đư aly sữa cho anh:
- Uống xong rồi, giờ giận tiếp.
Viễn Khang bật cười, anh không nói gì thêm.
Con bầu nhà anh chỉ đang giận lẫy thôi.
Nói ra thì lúc sáng anh có phần quá đáng thật, ai đời vợ ôm mà đẩy ra như thế ai mà chả giận.
Khang cất ly sữa rồi lại ngồi vào bàn làm việc cắm đầu vào cái laptop với đống tài liệu.
Tiết Nhu khẽ thở dài, kêu đến công ty làm thì không chịu, ngày nào cũng có người đem một đống tài liệu đến.
Thà anh khuất mặt khuất mài sáng đi chiều về còn đỡ hơn là cô nhìn thấy anh bận rộn với chồng tài liệu lớn.
Nó cao qua đầu gối cô luôn ý.
Thấy anh cứ cắm mặt cắm mài vào laptop, cô xót vô cùng.
Thời gian tẻ nhạt cứ thế trôi qua, đến lúc mắt Tiết Nhu mở hết lên, cô nhìn giờ trên đồng hồ đã là hai giờ sáng.
Cô cựa mình vươn vai ngáp dài:
- Khang, mai rồi làm tiếp, giờ đi ngủ.
Thế nhưng anh vẫn cắm đầu vài cái laptop, thuận miệng đáp:
- Em ngủ trước đi, anh sắp xong rồi.
Sắp xong ư? Lừa con nít à? Nhìn xem trên bàn còn cả một chồng cao luôn ấy chứ.
Mặc kệ anh vậy, dẫu sao ngày thường anh cũng có thể thức đến sáng mà...!Cô không tắt đèn phòng, cũng không tắt đèn ngủ, để đèn cho Khang làm việc với mớ tài liệu kia.
Dạo gần đây cô đã có thể ngủ trong bóng tối rồi, nghĩ cũng lạ, thói quen hai mươi mấy năm trời đùng cái có chồng thói quen đó bay mất luôn.
Tiết Nhu nằm ngay ngắn xuống giường đắp chăn ngủ, nhắm mắt chẳng bao lâu cô đã đi hẳn vào giấc ngủ.
Cơ thể cô đột nhiên nóng lên, hình như điều hòa trong phòng có vấn đề rồi.
Sáng mai cô phải kêu Khang sửa mới được.
Cô bứt rứt đạp chăn ra.
Khóe môi Khang nhếch lên bí ẩn, gương mặt này, góc cạnh này đẹp quá...!Nó đẹp đến mức khiến lòng anh xao xuyến.
Chính là lúc con heo lười biếng này ngoan ngoãn nằm ngủ, chính là lúc cô mặc kệ sự đời mà ngủ, cái nét mặt ngủ say này...!Anh rất thích!
Viễn Khang sớm đã tắt đèn trong phòng, ánh trăng bên ngoài ban công rội vào càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của Tiết Nhu.
Với ai, thế nào cũng được.
Nhưng với anh, Tiết Nhu luôn đẹp nhất, nụ cười của Tiết Nhu là thứ quan trọng nhất mà anh cần bảo vệ...!Tiết Nhu chính là cô công chúa nhỏ được anh nâng niu, bao bọc trong lòng.
Thật sự mà nói Viễn Khang anh khi ở gần người khác quả thật rất vô dụng, anh vô dụng từ cử chỉ, hành động bất kể là lời nói.
Những cuộc gặp gỡ xem mắt do Tuấn Minh sắp xếp cho anh tan tành cũng nhờ vào cái vô dụng ấy.
Trước mặt cô anh luôn có nhiều mặt, thích xoay ở đâu thì xoay thích dùng cái nào thì dùng, nhưng với cô gái khác anh vẫn chỉ luôn có một bộ mặt là ngờ nghệch vô tích sự.
Hơi thở ấm nóng của Khang liên tục phả vào người cô tạo cho cô cảm giác kh0ái cảm, nóng ran lên.
Hai bên má cô đã có sự thay đổi, đôi mày khẽ nhíu lại, Khang mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay sờ lên đôi mày đang nhíu, ngay tức khắc đôi mày ấy giãn ra.
Thay vào đó là đôi to tròn mắt tinh khiết của Tiết Nhu.
Cô đang nhìn anh...
Viễn Khang vẫn điềm tĩnh, anh mỉm cười vuốt tóc cô, giọng anh trầm ổn:
- Không có anh em vẫn ngủ ngon đến vậy à?
Tiết Nhu dường như đã quên mất việc giận dỗi kia, đôi mắt cô trở nên lơ đãng, cô nắm lấy bàn tay anh, ôm bàn tay ấy vào lòng nâng niu:
- Sao có thể chứ? Không có anh nó nóng lạnh thất thường lắm...
Khang hôn nhẹ lên trán Tiết Nhu, anh xoa đôi gò má bánh bao:
- Còn muốn ngủ không?
Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn gật đầu, thật sự mà nói bây giờ cô mở mắt con chẳng lên ấy chứ.
- Vậy em ngủ đi.
Tiết Nhu vậy mà ôm lấy cánh tay anh rồi nhắm mắt ngủ, đúng là ôm thứ gì đó của anh rồi việc chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn nhiều.
Anh xoa đầu cô, đôi mắt đột nhiên va vào cặp đùi trắng ngần của cô, cái đầm bầu ngắn, đã thế cô còn tung mền nữa chứ.
Không sợ lạnh à?
Bàn tay anh vô thức vuốt v e cặp đùi trơn mớn ấy.
Tiết Nhu dường như cũng đã cảm nhận được, cô hơi nhíu mày rồi lại giãn ra.
Khang biết là cô không từ chối, chỉ là cô đang mệt muốn anh chủ động.
Bàn tay hư hỏng cứ thế mà lã lướt trên cặp đùi trắng ngần m ơn trớn.
- Ưm...!- Trong vô thức Tiết Nhu khẽ rên lên một tiếng trong miệng.
Bàn tay Khang từ lúc nào đã tìm đến chỗ thầm kính kia, tay anh luồng về bên trong cảm nhận được nó đang rỉ nước, ướt át.
Anh nhếch môi cười ám muội, cúi xuống đưa môi ghé vào tai cô:
- Vợ à, em nôn nóng thế sao? Ướt cả tay rồi