Tô Yên Nhiên ngồi đợi trong phòng khách đã lâu, lại nhìn đồng hồ treo tường, kim chỉ sáu giờ rưỡi chiều. Theo lý năm giờ rưỡi Tiêu Dịch Thành tan ca, dù anh là Tổng giám đốc về muộn một chút thì cũng phải trở về lúc sáu giờ rồi... Hôm nay còn nói sẽ về sớm, tại sao giờ còn chưa về?
Chắc không phải xảy ra chuyện gì chứ? Tô Yên Nhiên cầm điện thoại trên bàn lên, định bấm dãy số đã thuộc nằm lòng... Đắn đo ba giây lại gác máy.
Nếu anh có việc bận cũng phải gọi báo cô một tiếng mới đúng, cô cứ gọi điện mong anh như vậy sẽ khiến anh nghĩ cô đang lo cho anh.
Sáu giờ bốn mươi lăm. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe chạy vào ga ra. Cửa ga ra mở ra, rồi đóng lại.
Tô Yên Nhiên từ từ đứng dậy, định mở cửa cho anh, lại nghe tiếng dì Thẩm bước ra từ phòng bếp, vui vẻ nói: “Chắc thiếu gia về rồi...”
Đúng vậy, người xuất hiện ở cửa đúng là người mà cô mong nhớ cả ngày. Không biết tại sao hôm nay cô lại rất nhớ anh. Có lẽ vì không còn vướng mắt với A Miên khiến cô nhẹ nhõm trong lòng.
Tay chống eo, Tô Yên Nhiên thong thả bước đến, mỉm cười hỏi: “Sao hôm nay về trễ thế?”
Tiêu Dịch Thành cởi áo khoác đưa cho dì Thẩm, mặt phức tạp ngẩng lên nhìn cô, im lặng một lúc lâu đến mức Tô Yên Nhiên cho rằng anh sẽ không mở miệng, anh mới lạnh lùng nói: “Ừm, tạm thời công ty có việc.”
Nụ cười trên mặt Tô Yên Nhiên cứng đờ, dừng một chút lại cười sáng lạn: “Bận lâu thế, chắc anh đói rồi? Chúng ta cùng ăn cơm nhé.”
“Không cần, bây giờ anh không đói. Vụ lần này rất gấp, anh nhất định phải hoàn thành bản kế hoạch trước ngày mai... Anh muốn đến phòng sách làm việc tiếp. Muộn chút nữa dì Thẩm mang bữa khuya cho anh là được.”
Tiêu Dịch Thành vừa nói vừa đi về phía cầu thang, từ đầu đến cuối không nhìn Tô Yên Nhiên lấy một cái.
Tô Yên Nhiên đè xuống cô đơn trong lòng - - dù công việc quan trọng, anh bề bộn nhiều việc, có bận đến mấy thời gian ăn với em một bữa, cười với em một cái, ôm em một cái cũng không có sao?
Thái độ Tiêu Dịch Thành lạnh lùng, có lẽ không chỉ vì “Bận công việc” đơn giản như vậy, chẳng qua lấy cớ.
Đúng, nếu anh không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi. Trong tình yêu cô luôn không quen chủ động.
À, lúc trước mặt dày mày dạn theo đuổi anh chỉ là bất đắc dĩ... =.=
Đêm khuya, cho đến lúc Tô Yên Nhiên không gượng nổi nữa ngủ thiếp đi, Tiêu Dịch Thành vẫn chưa về phòng ngủ.
Dù Tô Yên Nhiên rất mệt nhưng vẫn phải mở đèn ngủ đầu giường, mới ngủ được.
Cô đã quen mỗi ngày đều có vòng tay ấm áp, đột nhiên không có, thấy... Trống trãi.
Nếu sau này mỗi ngày đều không có anh ở bên... Cô không chịu được! Một người luôn quen với u ám và cô đơn, sau khi đã nếm qua cảm giác có người thân ấm áp như ánh mắt trời sao có thể bằng lòng trở về quãng thời gian cô độc đáng sợ kia được?
Dịch Thành, em cứ tưởng sự kiêu ngạo của em không cho phép em chùn bước... Em thề chỉ cần ngày mai tỉnh dậy vẫn thấy anh nằm cạnh em, em nhất định sẽ nói với anh một câu mà em vẫn ấp ủ trong lòng trước nay không dám nói: “Em yêu anh, em muốn ở bên anh, cả đời.”
Trước kia cô luôn nghĩ nói như thế rất buồn nôn, vì khi đó cô không biết hương vị tình yêu.
...
Hay quá, cô thấy mẹ về trong giấc mơ. Bà nhẹ nhàng bước đến, như sợ làm cô thức giấc, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Mẹ, mẹ tới thăm con sao? Con cũng sắp làm mẹ rồi... Chắc mẹ rất vui đúng không?
Ngoài đời thật, Tiêu Dịch Thành nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt hơi đen vì thức khuya trên gương mặt tuấn tú. Anh ngồi cạnh giường, giơ tay vuốt tóc Tô Yên Nhiên, nỉ non: “Yên Nhiên... Anh phải làm sao? Anh có thể tin em không? Anh rất muốn tin... Nhưng em chưa từng khiến anh an lòng... Rốt cuộc em có cảm giác gì với cậu ta?”
“Đừng bỏ con...” Mẹ. Tô Yên Nhiên lảm nhảm những lời vô nghĩa, đây là những lời cô rất muốn nói với bà nhưng phải tỏ ra hiểu chuyện mà chôn sâu tận đáy lòng.
Tưởng Tô Yên Nhiên nói với cậu thanh niên trong ảnh, mặt Tiêu Dịch Thành biến sắc, siết lấy cổ tay Tô Yên Nhiên. Nhịn không được cười lạnh: “Trong mơ em vẫn không quên được cậu ta? Đúng là tham lam! Có anh rồi, còn không buông bỏ người đó... Có lẽ em yêu anh thật, nhưng... Không chỉ yêu mình anh?...”
Bỗng nhiên, cảnh trong mơ thay đổi, cô quay về lúc vừa bị đưa đến nhà cha nuôi. Vì cô và A Miên bằng tuổi nên cùng đi học cùng về nhà. Nhưng ngày nào cô cũng ngủ nướng, A Miên luôn đến gọi cô thức dậy, gọi cô không tỉnh, anh bèn bóp mũi cô... Thế là cô chuyển sang thở bằng miệng... Vì thế Diệp Thu Miên buộc phải nắm tay cô kéo cô dậy...
Tô Yên Nhiên bị đau mơ màng mở hờ mắt, chỉ lờ mờ thấy một bóng người sau đó nặng nề khép lại, miệng lầm bầm nói: “A Miên đừng ồn nữa, em còn muốn ngủ...”
Khi nghe được hai chữ đó, Tiêu Dịch Thành như bị điện giật, buông tay. Suy sụp lùi về sau hai bước. “Ha! ha!...” Tiếng đáng thương như khóc lại như cười.
Dường như bị tiếng cười làm giật mình, Tô Yên Nhiên bỗng mở mắt, ánh mắt mê mang một lúc mới nhận ra người ngồi trước giường là Tiêu Dịch Thành.
“Anh về rồi...” Âm thanh mềm mại, rặt giọng mũi. Dịch người về bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại.
Do bụng to, Tô Yên Nhiên cử động khó khăn, chăn đắp trên người cũng rơi xuống.
Tiêu Dịch Thành rũ mắt, áp chế cảm xúc trong lòng. Khẽ cười nói: “Lớn thế này đi ngủ còn không biết đắp chăn...” Nói rồi cũng nằm xuống... Đắp chăn cho cô.
Tô Yên Nhiên hơi cựa mình, rất tự nhiên áp sát Tiêu Dịch Thành, ôm lấy tay anh, cọ lên vai anh. Hài lòng rên nhẹ: “Ưm...”
Tiêu Dịch Thành bỗng thấy ấm lòng, tất cả những phẫn nộ đều tan biến vì một hành động chủ động vô thức của Tô Yên Nhiên.
Chỉ cần em cứ nằm như vậy bên cạnh anh là được. Trong lòng em có người khác cũng không sao, một ngày nào đó em sẽ quên cậu ta.
Tô Yên Nhiên, đến giờ anh vẫn không biết, anh yêu em nhiều đến mức có thể chịu đựng đến như vậy...
Biết cô giấu diếm, anh giả vờ không sao, nhưng thật ra, anh rất để tâm.
Thấy anh lạnh lùng, cô giả vờ không quan tâm, thật ra rất để ý.
Tiêu Dịch Thành đang tránh mặt cô.
Ba ngày liên tiếp, rốt cuộc Tô Yên Nhiên cũng khẳng định. Bây giờ cả cơm chiều anh cũng không về ăn, lần nào cô ngủ rồi cũng mơ màng thấy có người nằm xuống bên kia giường, sáng hôm sau thức dậy cô lại không thấy bóng anh đâu.
Vốn tưởng Tiêu Dịch Thành quá bận không có thời gian quan tâm cô, bây giờ xem ra chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, khiến thái độ Tiêu Dịch Thành trở nên kỳ quặc.
Cô không thể hỏi thẳng anh. Cũng không thể nhờ người theo dõi anh.
Nhưng có thể lén quan sát anh.
Không phải anh nói bận việc sao? Vậy cô tự đến công ty xem thử, rốt cuộc anh đang bận việc gì. Cô cũng từng là nhân viên của Thiên Khải, cũng hiểu biết đôi chút về công việc của Tiêu Dịch Thành, nếu không biết cô có thể hỏi thư ký Vương.
Buổi trưa, cô nhờ chú Vương lái xe đưa cô đến cao ốc Thiên Khải. Cạnh chỗ ngồi có một cà mên giữ ấm, thức ăn do dì Thẩm nấu, chẳng qua Tô Yên Nhiên chịu trách nhiệm mang đến thôi. Cô có dặn họ không được nói với Tiêu Dịch Thành, định bụng tạo “bất ngờ” cho anh.
Dù sao bây giờ Tiêu Dịch Thành cũng không quy định cô không được ra ngoài, chỉ yêu cầu có người đi cùng cô là được.
Chú Vương ngừng xe, vội nói: “Thiếu phu nhân, cô chờ một chút, tôi xuống mở cửa xe cho cô.”
Tô Yên Nhiên chẳng muốn sửa cách xưng hô “Thiếu phu nhân” không “đúng” nữa, chỉ khẽ cười nhận ý tốt của chú Vương: “Được ạ.”
Mười hai giờ trưa Tiêu Dịch Thành nghỉ trưa. Bây giờ mới mười một giờ bốn mươi phút, cô từ từ lên cũng còn kịp. Cứ cho anh không chào đón cô, cũng không nói gì hay, nhưng cơm trưa vẫn phải ăn chứ? Dường như trở lại tâm trạng khi vừa quen anh không lâu, Tô Yên Nhiên nắm bắt mọi cơ hội để tiếp cận anh.
Tô Yên Nhiên từ chối đề nghị đưa cô lên của chú Vương, một tay cầm cà mên, tay chống eo, chầm chậm đi lên cầu thang cao ốc Thiên Khải.
Bỗng Tô Yên Nhiên dừng bước.
Cô nhìn đôi trai tài gái sắc đang đứng cạnh chiếc Ferrari màu đỏ cách đó không xa.
Ferrari đỏ chói, bắt mắt, nam đẹp trai phong độ, nữ xinh đẹp, đáng yêu sao có thể không thu hút ánh mắt người khác.
Người đàn ông ôm lấy cô gái, hơi cúi xuống... Tay cô gái cũng không tự nhiên đặt trên eo người đàn ông... Tư thế hôn tiêu chuẩn.
Vì chỉ cách có hơn mười mét, Tô Yên Nhiên từng được huấn luyện đặc biệt nên thính giác nhạy cảm hơn người bình thường, thậm chí nghe thấy người đàn ông mỉm cười nói: “Lần này em hài lòng chưa? Sở Sở.”
Tô Yên Nhiên ngớ ra tại chỗ. Dù cô nhìn nhầm đằng sau anh, nhưng tuyệt đối không nghe nhầm giọng anh.
“Vô cùng hài lòng, anh yêu... Đừng quên giao hẹn của chúng ta nha... ~! Em đi rồi sẽ nhớ anh, bye bye ~!” Cô gái cười duyên, chui vào ghế lái chiếc Ferrari đang để cửa mở, rồi lái đi.
Anh im lặng nhìn theo một lúc, rồi xoay đi, bước về hướng cao ốc Thiên Khải. Không hề phát hiện bên này có một người vẫn im lặng đứng xem. - - Anh biết có nhiều người đứng xem, nhưng không ngờ trong đó lại có người mà anh không muốn cô nhìn thấy nhất.