Chuông Reo Trong Nắng

Chương 34: Chương 34




Trong rừng tiếng chim hót, tiếng sóc chạy nhảy khắp nơi tìm chỗ ngủ làm nên một khung cảnh bình yên, con suối nhỏ chảy róc rách trong suốt sạch sẽ.

Linh hơi mỉm cười không biết Dương nhìn thấy khung cảnh này sẽ có phản ứng gì.

Linh xắn quần lội vào sâu trong suối, đến khu nước chảy siết Linh đi lên bờ, chiếc máy phát điện đã ngừng quay, cô nhìn qua thì ra là có một con rắn nhỏ bị mắc trong cánh quạt.

Linh cầm con dao đeo sau lưng chặt một cành cây nhỏ dài rồi khều con rắn ra ngoài, nó vẫn còn sống sau một lát nó đã bơi đi.

Tối qua điện chập chờn, buổi chiều sắp tối cô mới có thời gian đi xem lý do bị mất điện.

Nhà của Linh ở quá sâu trong rừng điện lưới không nối tới được, gia đình cô hai năm gần đây mới tiết kiệm mua lại máy phát điện cũ của nhà người ta về dùng, tuy điện yếu lại hay chập chờn nhưng vẫn tốt hơn những ngày phải thắp đèn dầu.

Linh đi theo bờ ruộng tìm hái một chút rau dại, cô để cẩn thận vào trong túi sau lưng rồi đi lên giữa đồi, bắt được chút sóng điện thoại, thông báo từ chiếc điện thoại ‘cục gạch’ hiện lên những chục cuộc gọi nhỡ, đều là cùng một người.

Điện thoại vừa kết nối sóng đã nhận được điện thoại đến, Linh nhìn tên rồi lập tức ấn nghe, giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên.

- Nhớ cậu chết được, cuối cùng cũng kết nối được.

Linh khẽ cười nhìn mấy dải vàng trên bầu trời nói.

- Tớ cũng rất nhớ cậu.


Dương ngừng một chút, nghe tiếng thở đều đều từ điện thoại, cậu hỏi.

- Bé đang làm gì đấy?
Linh cong mắt.

- Tớ đang ngồi nói chuyện với người tớ yêu.

- Ồ, chắc là người đó rất đẹp trai và đặc biệt là yêu cậu.

Linh phì cười hai người cứ trò chuyện mãi gần một tiếng, trời đã gần tối Linh đành luyến tiếc nói tạm biệt.

- Đợi khi nào tớ rảnh tớ sẽ gọi cho cậu.

Dương mỉm cười gật đầu.

- Khi nào cậu kết nối được sóng tớ sẽ điện ngay lập tức.

Hai người lại nói hết mười phút, Linh tắt điện thoại đứng dậy đi về nhà.

Dương đút một tay vào túi quần, ánh mắt cậu hướng về phía đông bắc nơi có cô gái cậu yêu ở đó, tiếng bước chân vang lên làm cậu bừng tỉnh.

Chị Khánh cầm chìa khóa xe đi ra suy tư nhìn cậu.

Dương và Khánh cùng đến nhà ông bà nội, nhà ông bà ở ngoài ngoại ô cách sáu km, chẳng mấy phút là đến Dương bước xuống xe ông nội đứng ngoài sân chờ Dương, ông là nguyên chủ tịch của một tập đoàn gương mặt đều là khí chất nghiêm khắc và quyền lực, nhưng vừa nhìn thấy hai đứa cháu ngoan ông lập tức nở nụ cười.

- Cuối cùng hai đứa cũng đến thăm ông.

Ông Nguyên tuổi đã ngoài bảy mươi nhưng vóc dáng và khí chất vẫn rất tốt, Khánh đi đến mỉm cười đỡ lấy tay ông.

- Ông vào nhà thôi, trời tối có sương đấy.

Ông Nguyên gật gù nhìn qua Dương, Dương đứng nghiêm chỉnh hơi mỉm cười nhưng vẫn giữ dáng vẻ xa cách.

Ông Nguyên thở dài vỗ vai Dương.

- Đã gần nửa năm con không đến chơi rồi, chị con đưa con đi học xa, con có quen chưa?
Dương gật đầu đáp.


- Con quen rồi ạ, ở đó rất tốt.

Ông Nguyên gật đầu cùng nhau đi vào nhà, bà Nguyên đeo tạp dề từ trong bếp đi ra cười hiền hậu nói.

- Con về rồi à.

Dương đáp ‘dạ’ bà Nguyên vui vẻ nói.

- Chờ một chút bà sẽ nấu cho con vài món ngon.

Dương đi vào theo bà Nguyên, cậu thấy bà làm rất nhiều món nên tiện tay giúp một chút.

Bà Nguyên kinh ngạc nhìn dáng vẻ thành thạo của cháu trai.

- Con biết làm sao?
- Dạ, mới học gần đây.

Bà Nguyên rất đau lòng vì nghĩ cậu phải chịu khổ, Dương lại bình thản như không có chuyện gì lớn cả, làm xong cơm tối dọn ra bàn ăn ông bà gắp thức ăn cho Dương cậu lễ phép nhận lấy, nhưng vẫn là khá xa cách, bà Nguyên không nhịn được thở dài nói.

- Cháu vẫn còn hận ông bà sao?
Không khí rơi vào trầm mặc yên tĩnh đến khó thở, một giọng nói đàn ông vang lên.

- Hừ, cuối cùng cũng chịu về.

Khánh nhìn khuôn mặt trầm mặc của Dương rồi thở dài, ông Đức hơi tháo cà vạt chào ông bà nội Nguyên rồi ngồi xuống.

- Mấy ngày nữa đi làm giấy chuyển trường quay lại học trường quốc tế đi.


Dương đặt bát và đũa xuống, chậm rãi nói.

- Con không muốn, học ở trường bây giờ rất tốt.

- Tốt?
- Đúng vậy.

Không khí lại căng thẳng, ông Nguyên đập tay xuống bàn quát.

- Mày có để tao ăn một bữa cơm yên ổn không?
Tiếng quát rất uy lực, mọi người đồng thời im lặng, ông Đức hừ một tiếng chào ông bà nội Nguyên rồi đi về.

Ăn xong bữa tối lại chơi một vài ván cờ với ông Nguyên, Khánh đưa Dương đi về biệt thự rồi mới về nhà riêng.

Dương nằm trong phòng lòng bức bối, nhớ lại ngày nhỏ bị bắt cóc để tống tiền, trong nhà nhiều tiền như vậy nhưng lại không có ai có thời gian đi chuộc cậu về, cũng thật may mạng cậu lớn chạy chốn trong đêm rơi xuống cầu rồi chốn thoát.

Dương nhếch môi cầm lấy hộp thuốc rồi châm lửa, đã lâu rồi cậu không hút thuốc, mùi thuốc lan vào trong phổi, cậu cầm điện thoại mở album duy nhất lên xem, ngắm mấy bức ảnh của cô gái nhỏ trong điện thoại thật lâu, rồi dập tắt điếu thuốc.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.