Chuông Reo Trong Nắng

Chương 37: Chương 37




Dạo này Dương cảm thấy Linh cứ thần thần bí bí, mỗi tối cô đều ở phòng một mình, buổi chiều được có một buổi rảnh là cô lại ru rú trong phòng.

Dương đã quan sát cả tuần nhưng vẫn không phát hiện ra cô định làm chuyện gì.

Hôm nay trời nắng đẹp Dương cùng Quân lên chơi bóng chuyền.

Có vẻ Quân và An đã thành một cặp, Quân ít đi chơi hẳn, cậu cùng An luôn có đôi có cặp đi đâu cũng cùng nhau.

Trên sân nắng chói chang, mấy con ve kêu vang khắp trường, chơi bóng xong cả người đều nóng, mồ hôi chảy khắp người, chiếc áo thun thể thao cũng ướt đẫm mồ hôi.

Đã muộn Dương lái xe đi về, giữa đường chiếc xe đi lảo đảo, Dương chống hai chân nhìn qua, bị thủng lốp rồi.

Dương cau mày cố chạy vào một tiệm sửa xe, trong tiệm cũng còn vài người khách đang chờ, Dương nhìn đồng hồ để xe lại cho chú sửa xe rồi bước bộ về.

Đi qua một hàng bán kem ốc quế, Dương dừng lại mua một cây, trời rất nóng Dương sợ kem tan nên cậu đi rất nhanh, cậu gần như là chạy.

Đến trước phòng Linh cậu mới thở phào một hơi, kem vẫn còn nguyên vẹn.

Phòng đóng kín cửa, Dương đưa tay lên gõ, một lát sau cửa mới mở ra.

Linh nhìn cây kem trong tay Dương mắt sáng lấp lánh, cậu nhếch môi đưa cho cô.

Linh vui vẻ thử một miếng, kem mát lạnh mùi dâu ngọt ngào tan trong miệng.

Dương mỉm cười nói.


- Tớ về tắm đây.

Linh nhìn toàn thân đầy mồ hôi của Dương rồi gật đầu, Dương cau mày nói.

- Không lưu luyến gì luôn.

Linh không hiểu nói.

- Một lát cậu vẫn đến ăn cơm mà.

Dương thở dài cúi đầu cụng trán của mình lên trán cô rồi đi về, Linh nhìn Dương đi khuất cổng mới khó hiểu, xe của cậu đâu?
Dương đi về rất lâu, Linh làm xong cơm tối để trên mâm, cô không thấy cậu đến nên ngồi lên giường làm bài tập.

Qua hai mươi phút nữa mới có tiếng xe dừng trước phòng của Linh, cô chạy ra mở cửa, Dương cầm chìa khoá xoa đầu cô.

Vào đến phòng nhìn mâm cơm nguyên vẹn cậu hơi bất ngờ, Linh đóng cửa phòng hỏi.

- Hồi nãy không thấy cậu đi xe?
Dương lấy bát xới cơm nói.

- Bị thủng lốp, chờ chú sửa xe ăn cơm tối xong mới sửa xe cho, cậu đói lắm chưa?
Linh lắc đầu.

- Chưa đói.

Nói xong bụng reo lên, Dương nghe rồi lắc đầu cười, hai người ăn cơm xong, Dương mang bát đi rửa, làm xong cậu lại hướng dẫn cô giải bài tập và đọc một số từ mới tiếng Anh.

Học xong cũng đã gần hai mươi hai giờ, Dương nhìn Linh chăm chú định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Tiễn Dương đi về, Linh lại ngồi lên giường tiếp tục đan khăn đến khuya, làm xong trời cũng đã sáng Linh ngáp một chút thiếp đi.

Mỗi sáng chủ nhật Linh đều không đặt báo thức, khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Linh vỗ chăn luống cuống xuống giường.

Làm xong vệ sinh cá nhân, Linh lôi đống thực phẩm chiều hôm qua mình mua để dưới gầm giường ra.

Linh búi tóc lên, rửa sạch tay rồi đun nước ấm bắt đầu nhào bột, cô định làm bánh trôi nước, hôm nay là sinh nhật của Dương, Linh không có tiền mua bánh kem, nên cô định sẽ làm một bát bánh trôi cho Dương.

Linh bóc sạch vỏ đậu xanh mang nấu chín, dùng thìa tán mịn trộn với đường rồi vo tròn.

Cô đổ bột nếp, bột gạo xuống trộn đều, đổ nước vừa phải rồi nhào bột.

Bột đã mềm mịn Linh ngắt bột thành từng viên nhỏ, dẹt miếng bột vào lòng bàn tay cho nhân vào rồi vo tròn.

Lăn viên bánh vào đĩa vừng trắng đã chín rồi nấu nước đường.

Làm xong cũng đã qua một buổi sáng, Linh vươn vai nhìn bánh trôi trong hộp, cầm chiếc khăn gấp gọn trên giường, đi ra rồi khoá cửa.


Dương ngồi trên sofa nhìn từng tin nhắn chúc mừng sinh nhật, thông báo liên tục mà vẫn không có người nào là Linh, cậu cau mày vò đầu, có lẽ cô không nhớ đến sinh nhật của mình.

Dương gối đầu lên sofa nhìn chằm chằm điện thoại rồi thiếp đi, từ sáng nay bị mấy thông báo làm tỉnh sớm bây giờ có chút buồn ngủ.

Vừa thiếp đi không bao lâu tiếng chuông cửa reo lên Dương nheo mắt đi ra mở cửa.

Linh nhìn bộ quần áo ngủ xộc xệch của Dương, tóc cậu còn có chút lộn xộn nhìn rất dễ thương, ánh mắt buồn ngủ nhìn thấy cô lập tức sáng bừng.

Linh cong mắt, Dương bất ngờ đứng chôn chân tại chỗ, Linh vẫn mỉm cười hỏi.

- Trong nhà có bí mật gì không cho tớ vào à?
Dương bừng tỉnh nghiêng người để cô đi vào, Linh đặt hộp bánh trôi và khăn lên bàn, cô chờ Dương ngồi xuống rồi cầm chiếc khăn lên nói.

- Chúc mừng sinh nhật cậu.

Dương nhận lấy mở ra xem, bên trong là chiếc khăn len màu xám đan tỉ mỉ, Dương vô tri quàng lên cổ, rất vừa, cậu cởi ra cầm trên tay vuốt ve chiếc khăn rồi mỉm cười.

Linh vuốt sống mũi.

- Mùa hè tặng khăn len tuy có hơi ngốc nhưng tớ không biết tặng gì khác, mấy đồ đắt tiền tớ không mua được, mấy thứ khó hơn tớ lại chưa biết làm.

Dương hạ thấp giọng nhẹ nhàng nói.

- Tớ thích lắm, sau này mỗi khi đông về tớ đều sẽ đeo.

Linh gật đầu, Dương nhìn cô rồi hỏi.

- Mấy hôm nay cậu thần thần bí bí để làm khăn à?
- Ừ, tớ muốn làm cậu bất ngờ.

Dương nhìn thẳng mắt cô, hai mắt say đắm dịu dàng, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.


- Tớ rất bất ngờ, cũng rất vui.

Linh cong môi nhớ ra hộp bánh, cô nói.

- Tớ làm bánh trôi cậu xem có vừa miệng không?
Dương mở hộp ra, bên trong là những chiếc bánh nhỏ trắng dẻo, nhìn đã muốn thử, Dương đi vào bếp lấy hai chiếc thìa đến, dưới ánh mắt mong chờ của cô nàng cậu thử một miếng, bánh dẻo độ ngọt vừa phải.

- Rất ngon, không có gì ngon hơn.

Linh cong mắt thở phào một hơi.

- Chúc Dương của tớ toả sáng như mặt trời, thành công, hoàn thành được ước mơ.

Dương không nhịn được kéo cô ôm chặt trong lòng.

- Cậu đoán xem ước mơ của tớ là gì?
- Thành quân nhân, tớ nghe chị Khánh nói rồi.

Dương hừ một tiếng, hôn lên tóc cô.

- Đó là mong muốn ngày nhỏ vì thấy cậu út làm quân nhân rất bảnh, bây giờ gặp cậu rồi trên đời không có gì quan trọng hơn cậu nữa, tương lai dù có chuyện gì, chắc chắn tớ cũng sẽ làm chồng của Vũ Ánh Linh cậu.

Nghe những lời này trong lòng bồi hồi, Linh phì cười khuôn mặt hồng hồng ôm chặt eo cậu.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.