Chuông Reo Trong Nắng

Chương 9: Chương 9




Hai người yên lặng về đến phòng, không ai nói thêm gì nữa, Linh bước xuống xe đưa mũ bảo hiểm cho Dương, cô cười nói.
- Cảm ơn cậu đón tôi nha.
Dương không có chột dạ gì về chuyện mình ngắm cảnh, cậu chỉ nhìn cô rồi tuyên bố.
- Không cần cảm ơn, mỗi tối tôi sẽ đón cậu.
Linh hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Dương rồi cười.
- Tôi không sao, phí thời gian của cậu lắm.
Dương để mũ vào rổ xe rồi cười:
- Cậu không nhớ tôi nói gì à? Đại ca sẽ bảo vệ cậu.
Linh kinh ngạc một chút, thì ra là do lời nói ngày trước, vậy mà cậu còn làm đến mức thấy cô bị ốm liền vội vàng chạy đi mua thuốc, cô có hơi hụt hẫng, nhưng khi ngẩng đầu lên lại chỉ là bộ dạng điềm tĩnh hơi cười lắc đầu.
- Không cần đâu, tôi chỉ gọi theo mọi người thôi, cậu không thể bảo vệ cả học sinh toàn trường được.
Dương nhíu mày cắm tay trong túi, nhìn cô không vui, chậm rãi nói.
- Tôi chỉ bảo vệ cậu.
Trái tim Linh đập nhanh như đánh trống, Dương vẫn nhìn cô, không để Linh từ chối cậu nói tiếp.
- Lời đại ca nói thì không được cãi, cãi là roi đấy.
Linh hơi ấm ức nhìn cậu.
- Tôi đâu phải đàn em của cậu đâu.

Lần đầu tiên thấy Linh có biểu cảm ấm ức, tức giận này Dương nâng khoé môi, thấp giọng nói.
- Tất nhiên, cậu có thấy trong phim đại ca nào mà đi đón cấp dưới không?
Linh nghe vậy suy nghĩ một chút rồi hứng thú hỏi:
- Vậy tôi còn trên cả cậu à?
Dương nhếch môi, suy tư rồi gật đầu.
- Cậu vui là được.
Linh cười vui vẻ lau tóc, đã qua được hơn một tiếng cô vẫn không dừng được vui vẻ trong lòng, treo khăn lên móc rồi nằm giang chân chữ đại trên giường mỉm cười, cô nghiêng đầu nhìn con khủng long xanh trên balo, cô giơ tay xoa đầu nó rồi lẩm bẩm.
- Đúng là giả bộ hung dữ, dễ thương quá đi mất.
Linh nhìn một lát mắt từ từ díp lại, có lẽ vì quá mệt nên thiếp đi lúc nào không hay.
Chiều hôm nay là ngày đầu tiên kiểm tra giữa kỳ, toàn trường đứng nhao nhao rộn rã trước cửa lớp mình để xếp hàng vào theo thứ tự.
Linh cầm vở ngữ văn ôn tập lại một chút, mấy kì kiểm tra này cũng khá quan trọng Linh dùng rất nhiều thời gian để học.
Mấy học sinh thì thầm với nhau chuyện gì đó, Linh không chú ý lắm, nhưng cô nghe được loáng thoáng có tên của mình.

Cô hơi đưa mắt nhìn sang, họ lập tức nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường rồi cùng nhau đi qua chỗ khác.
Cô nhíu mày nhìn một lát rồi lại học bài, mấy chuyện như vậy cô không để ý lắm.

Nhưng mọi người đều túm lại bàn chuyện gì đó, chỉ có cô là cô độc ngồi ở giữa.
An không biết từ đâu đeo cặp chạy đến kéo tay Linh đi ra hành lang sau lớp, mọi người trong lớp vẫn đưa mắt nhìn cô ánh mắt đều giống nhau, có chế giễu, có khinh thường.
Không để cô kịp suy nghĩ, An cầm điện thoại thành thạo ấn vào facebook rồi vào trang của trường.
Mười mấy bức ảnh hiện ra, Linh nhìn qua rồi ngẩn người, những bức ảnh này là hình ảnh của hai cô gái là Linh và Phương, được chụp từ trên cao hình rất rõ ràng, Linh đưa vở bài tập cho Phương, Phương đưa tiền cho cô.

Bên cạnh còn có video trao đổi của hai người, giọng nói lạnh nhạt của Linh vang lên:
- Sau khi kiểm tra giữa kỳ xong tôi sẽ lại làm bài tập cho cậu.
Phương không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, hai người giao dịch xong rồi đi về lớp của mình.
Mấy bức ảnh tiếp theo chính là Linh đội mũ bảo hiểm ngồi phía sau xe của một người con trai, người con trai đó là Dương nhưng đã được làm mờ.

Trên ảnh còn chú thích "Ảnh đi săn đêm của một học sinh nữ lớp 11A5 trường THPT X".
Linh nhìn qua những bức ảnh này, cô đại khái đã đoán được tại sao mọi người lại dùng ánh mắt này nhìn mình như vậy.

Cô nhìn qua ảnh cuối rồi có chút nhẹ nhàng hơn, Dương đã được che mặt nếu không bọn họ cũng sẽ cười nhạo cậu.


An nhìn Linh ngồi trên hành lang, cau chặt mày, cô lập tức lo lắng nói.
- Ai lại chơi bẩn mày như thế, tao mà biết tao xử từng đứa một.
Linh đang thất thần nghe An hùng hổ như vậy lập tức trấn an.
- Mày đừng nói thế, mẹ mày là giáo viên, mày mà xử người ta thì mẹ mày cũng bị ảnh hưởng.
An giậm chân tức giận.
- Phải làm sao bây giờ, giáo viên biết là mày xong đời luôn.
Linh nâng khoé môi, lạnh nhạt nói.
- Bị hạ hạnh kiểm, cùng lắm là kỉ luật, sẽ không sao đâu.
Từ đầu làm mấy chuyện vi phạm nội quy này cô đã nghĩ trước, không sao cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ nó sẽ xảy ra thật.
An tức giận đi qua đi lại lẩm bẩm.
- Làm sao đây, làm sao đây.

Từ hành lang có hai thân hình nhảy lên từ dưới đất, hai cô gái giật mình nhìn qua.
Dương cũng đang cau mày nhìn cô, Quân phủi bụi trên tay cùng Dương bước đến.
Dương xoa nhẹ đầu Linh rồi nói.
- Sẽ không sao đâu.
Linh có hơi ấm ức, cô chua xót nhìn cậu rồi nói.
- Cậu không thấy tôi quá ham tiền à?
Dương ngồi xuống hành lang cạnh cô rồi thản nhiên nói.
- Tôi đã biết cậu làm bài tập cho người ta từ lâu rồi.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu chỉ lên tầng trên.
- Có thấy cây cột kia không? Hôm nào tôi cũng đứng đấy nhìn, nhưng hôm qua tôi đi muộn không kịp thấy cậu giao dịch.
Dương nói vậy mọi người lập tức hiểu, thì ra là có người đã nhân lúc Dương chưa đến liền quay chụp lại.
An tức giận quát.
- Là đứa nào dám...?
Biết cô gái này sắp chửi thề Quân lập tức bịt miệng cô lại, An càng tức giận ú ớ hất tay cậu ta ra, Dương gõ ngón tay xuống chân, cậu thở dài.
- Bây giờ giáo viên có lẽ đã thấy, không thấy thì người đó cũng sẽ gửi một bộ ảnh riêng cho giáo viên, xoá ảnh hay tức giận cũng chẳng giải quyết được vấn đề.
Cậu nhìn cô rồi trầm tư.
- Phạt sẽ không tránh khỏi, nhưng có thể giảm nhẹ một chút.
Nghe vậy mọi người đều nhìn Dương chờ cậu nói hết.
Dương xoa nhẹ đầu Linh nhẹ nhàng nói.
- Bây giờ đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, ôn lại bài rồi làm bài cho tốt, nhớ chưa.
Linh hơi mỉm cười gật đầu, Dương nói đúng có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, từ đầu đã dám làm thì dám nhận hậu quả, cô cầm vở trong tay rồi cúi đầu học.
Dương nhìn cô một lát, khi quay đi ánh mắt lập tức lạnh lẽo nhìn lên tầng trên.
An và Quân không hẹn mà rùng mình ăn ý quay đầu lại nhìn nhau..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.