Chuyện Cũ Ở Hậu Cung

Quyển 2 - Chương 7: Lời kết thúc



Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ Minh Minh, để giúp cho Minh có thể có thêm động lực để viết hoàn bộ truyện này, có một sự thực là, ngay sau viết xong chương 1 của truyện, Minh đã muốn dừng bút rồi! =_=

Vâng, đó chính là cảm thụ của sự chán đời đấy các bạn à, cho nên mới có sự tích có 11 chương truyện 76 page word size chữ 14 thôi mà kéo dài đến tận nửa năm đấy ạ.

Nếu các bạn chú ý một chút, thì sẽ phát hiện mỗi chương truyện của Minh đều giống như là một câu chuyện khác nhau, nó không hề liên kết với nhau, và sau đó Minh đã lấy keo 502 dán chặt và kết dính nó lại ở chương 6 bằng việc giải thích cho tất cả mọi chuyện diễn ra ở 5 chương đầu.

Có lẽ mọi người sẽ thấy kết thúc và diễn biến của truyện khá là dang dở và còn nhiều khúc mắc. Nhưng cái chính của Minh muốn truyền đạt cho các bạn qua bộ truyện này chính là ở điểm đó. Kết thúc của Minh không chỉ dừng lại ở một chữ hoàn thôi, mà còn muốn kéo dài, kéo dài những khúc mắc ra để khiến cho các bạn thèm thuồng đến phát điên thì mới chịu dừng. Những bộ truyện của Minh viết giống như một con búp bê Nga vậy, khi mở ra một hộp thì lại phát hiện trong đó lại còn một hộp, cứ thế bí mật vẫn hoàn là bí mật, đến cuối cùng vẫn không ai rõ được bên trong chứa đựng thứ gì cả, đương nhiên, trong đó bao gồm cả Minh rồi =v=.

Trước đây Minh đã nghe một ca khúc nhạc hoa có tựa đề như thế này ở trên youtobe, “Hạnh phúc rồi, thì sao nữa” của ca sĩ A Lin, nội dung bài hát thì Minh không nhớ rõ, nhưng thông qua tên bài hát thì một số bạn có lẽ sẽ hiểu những gì Minh muốn nói là gì rồi nhỉ. Đôi khi, con người ta cũng không cần phải có một cái kết thúc trọn vẹn nhất, mà cái họ cần chính là vẫn tiếp tục duy trì được mối quan hệ của họ cho đến vĩnh viễn sau này mà thôi. Các khúc mắc kia cứ thế dan díu qua lại giữa hai người bọn họ, vĩnh viễn không giải được, vĩnh viễn níu chặt lấy nhau không buông. Đương nhiên, tình cảm của họ đối với nhau Minh đảm bảo rằng đó là thực, nhưng mà trên đời cũng lắm kẻ giả ngốc, thật ra mọi chuyện bọn họ đều hiểu, nhưng vẫn như thế một mực không nói ra, cứ thế duy trì mối quan hệ ám muội không phân rõ được đâu là thật thật giả giả.

Minh cũng đã sử dụng đúng tôn chỉ ban đầu khi quyết định viết bộ truyện này, đó chính là “Mỗi người đều có một câu chuyện cũ cho riêng mình…”, mỗi nhân vật trong truyện, Minh đều viết riêng cho họ một câu chuyện xưa của riêng mình… Vì sao mẫu thân của nữ chính lại điên cuồng như thế? Vì sao hoàng huynh của nam chính lại yêu nam nhân? Con trai thứ của nam chính vì sao lại đau lòng?... Mọi chuyện kể trên, có ai hiểu không? Tôi chắc chắn 100% là chẳng ai hiểu được, vì chính tôi cũng không biết rõ, mà cũng chính vì không biết rõ nên tôi sẽ viết dần, viết dần những câu chuyện xưa của họ ở trong những bộ truyện tiếp theo của tôi, không nói đâu xa, tôi đang viết một bộ truyện nho nhỏ về chuyện xưa của hoàng huynh nam chính, tên đất nước tuy có vài phần khác biệt và cũng có vài diễn biến nhỏ hơi khác, nhưng đảm bảo khi viết về nó, tôi đã hình dung nam chính trong bộ truyện đó chính là hoàng huynh của nam chính trong bộ truyện này. Cám ơn mọi người một lần nữa vì đã đọc bộ truyện này, Minh Minh chấp bút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.