Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 17: Chương 17




-ôi, 3 cô công chúa nhà ta, sao hôm nay đột xuất đến thế này!!! – bà chủ quán nói
-ui, cô đừng kêu tụi cháu như vậy, hihi – nó cười tươi đáp lễ, vội lấy chén phụ bác, trông ngoan hiền thấy mồ luôn.
-ầy, tụi cháu mà công chúa gì, quỷ nữ còn quậy không bằng tụi cháu mà, bác cứ gọi thế, cháu ăn mất ngon – Phương vừa nói vừa lấy những gia vị cần dùng ra
-tụi con phải ăn ủng hộ cho bác chứ nè – Bình vừa nói vừa lấy tay dụi dụi cái mũi hồng hồng xinh xinh

ôi, chỉ 3 cử chỉ đơn giản, hiền lành, nữ tính của tụi nó thôi, mà đã làm cho 3 trái tim ở đâu đó, trái thì lỡ mất một nhịp, trái thì ngừng đập còn trái thì tăng nhanh một nhịp. tụi nó nào hay bản thân mình lại có sức ảnh hưởng như vậy. tụi nó không nhận ra và cả ba tên này cũng không nhận ra, nhưng với một người từng trải như bà chủ quán, liếc cái cũng thấy. đoán sơ tình hình, bà vội gọi 3 cậu này lại ngồi luôn, nghe thế, 3 tên này lật đật chạy tới.
lần đầu tiên 3 tên này ăn “street food”, và cũng đã hiểu tại sao người nước ngoài tới việt nam lại thích ăn chúng, không cần quan tâm là món gì, vì nó thực sự rất ngon, mang đậm nét bình dân, pha thêm tấm lòng người nấu, chút quan tâm, cởi mở của người bán, cứ như ăn món mẹ nấu, vừa bình dân, giản dị. nhờ thế, mà khoảng cách giữa 6 con người đã xích lại gần nhau hơn!!!
ăn xong, 3 đứa đón taxi về. còn 3 tên này thì đi bộ, vì cũng gần khách sạn nhà tên Phong mà.
vô ưu, vô lo đã tạo ra 3 cô gái vô tư không thể nào vô tư hơn được. họ không hề hay biết sức ảnh hưởng của họ đã tăng dần đối với 3 tên kia. còn 3 tên kia, từ những anh chàng đa tình, quậy phá, ăn chơi thì đã phải bất ngờ về tụi nó. nhờ gặp được 3 cô gái này, họ mới biết thức ăn đường phố là gì, tại sao nó lại ngon lại thu hút!!! hôm nay thực sự, họ đã bị ấn tượng.
“tại sao lúc sáng, con nhỏ đó lại gắp “xịt” ình???” – long chìm dần vào cái suy nghĩ này. 2 người cứ như chó mèo, nước lửa, không ai chịu nhường ai, vậy mà hôm nay, Phương lại gắp thức ăn cho Long. hầy, con Phương nó là vậy mà, cứ có thức ăn thì nó dễ tính vô cùng, với lại người ta không đụng nó thì nó chắc chắn không đụng lại. chỉ là tên Long này chưa hiểu tính nó mà thôi. chỉ với một cử chỉ hiền thục, nữ tính đó, mà đã làm cho bao tử Long ngưng tiêu hoá một phút.
“haha, không thể tin được, nhỏ này lại đáp ứng sự nhờ vả của mình” – Phong cười thầm mà suy nghĩ hoài không ra. Lúc nãy ăn sáng xong, hắn nhờ nó lấy giùm ly nước, trong khi nó đang “hì hục” làm việc, thực ra có khát gì đâu, chỉ muốn gây sự thôi, hắn còn đang chờ được nghe nó ****, thì nó lại tạm ngưng công việc, lấy nước cho hắn, còn quay qua cười và nhắc nhở hắn uống từ từ coi chừng bị sặc. “Oh my ghost!!! nhỏ này chắc điên rồi, sao tự nhiên tốt đột xuất vậy, phải đề phòng thôi”. vừa mừng lại bất ngờ còn lo lắng nữa, hắn sợ bị nhỏ chơi!!! haiz, chỉ một cử chỉ lịch sự tốt bụng của nhỏ, đủ làm tim ai điêu đứng

“có thiệt là em của chị An không vậy chời, mình phải đánh giá lại thôi” – Tự nhủ thầm. Anh hoàn toàn sốc với bữa sáng hôm nay. nhìn bình nhỏ thế, yếu nhất hiền nhất trong 3 đứa, vậy mà ăn tới 3 tô, ặc, ặc, ăn khoẻ như trâu. trong khi Tự ăn có một tô là điêu đứng rồi, một phần vì sốc quá nên anh cũng ăn không nổi nữa. Đói quá nên Bình tập trung vào ăn, cứ ăn xong một tô, Bình lại nở một nụ cười thật tươi với cô chủ quán, rồi Bình lại lấy tô nữa mà ăn. Chẳng hiểu sao Tự không ăn nữa, chỉ ngồi nhìn cô bé ăn và ước ao “nụ cười của em có thể chỉ dành ình tôi được không?” cậu chàng tự hỏi chính mình, nhìn bình ăn một cách ngon lành .
tuần sau, nó có một bài kiểm tra về các loại rượu, mà nó thì mù tịt. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà bà chị họ Tuyết yêu quý lại gọi điện cho nó, thế là 2 chị em nó 8 quên thời gian, trong cuộc nói chuyện, nó đã rên rỉ với bà chị về bài kiểm tra, thế là được chị iu giúp đỡ. Chẳng là chị Tuyết có một cô bạn thân hiện đang kinh doanh một club cũng đang khá nổi tiếng không kém Black Dragon, đó chính là Red Dragon. thực ra mà nói Black Dragon là của chồng còn Red Dragon là của vợ. Cô bạn thân của Tuyết vì đang gây lộn với chồng nên mới mở cái club này, đặc biệt là tại đây rượu có rất nhiều.
nhanh như cắt, tối thứ 2, học xong tiếng Hàn, nó đi tới club đó. nó vốn biết club là một nơi không nên đến đối với một đứa con gái như nó, nhưng hết cách rồi, với lại tới đó, nó đâu có ăn chơi. Cứ thấy nó lén lén, lút lút đã vậy còn không chịu về nhà chung mà kiu là đi công chiện nên Phương và Bình quyết định tra khảo nó. Nó nhất định không khai, vì ai hiểu lầm nó cũng được nhưng 2 con bạn thân này thì không, nó sợ nói ra thì sẽ bị hiểu lầm.
-Bây giờ mày có chịu nói không hả con khỉ Quyên kia? – Phương bực mình quát
-Tao khùng lắm rùi àh nha, bạn bè mà giấu giấu giếm giếm vậy áh hả? nói không? không nói hả? xử nó Phương – tức quá nên Bình tự hỏi tự trả lời, rồi 2 đứa nhảy vô chọc cù lét nó.

-Thôi, tao…..nói, ……tao …….nói….mà. ……..2 đứa ……mày ……ngưng….lại – nó vừa cười, vừa thở phì phò mà nói
Sau một lúc, nó đã khai ra hết cho 2 con bạn hiểu, không những bị hiểu lầm mà 2 đứa này còn thấy hứng thú nữa mới đau chứ. Phương và Bình còn năn nỉ nó cho đi ké cho biết. nói là cho biết chứ 2 con này cũng quậy không thu a gì nó. haizz, đúng là bạn bè, một ruột với nhau. nó lắc đầu rùi cũng 2 con bạn thẳng tiến Club Red Dragon.
tới nơi, nó được chị Lan – cô bạn thân của chị Tuyết nó tiếp đón tận tình và nồng nhiệt. Sau đó, chị cho 3 đứa vào phòng để tụi nó tự tìm hiểu các loại rượu. Vì giờ này là giờ khá đông khách nên chị lo ra tiếp đón, để 3 đứa ở lại tự mày mò, tìm hiểu xem vị rượu, hương rượu. nhưng khổ là chị Lan lại quên nói cái nào mạnh, cái nào nhẹ. và thế là thảm hoạ được “nhấn nút” bắt đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.