Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 7: Chương 7




Tetetetete…….chiếc đồng hồ báo hiệu là đã 4:20 phút sáng. “Cái đồng hồ dở hơi” – nói xong thì nó với tay tắt và ngủ tiếp
4:21 phút, titititititit….đồng hồ mèo kity của bình reo “ôi, tao ghét mày cái đồng hồ quỷ quái” – bình gỡ hẳn cục pin ra khỏi cái đồng hồ
4:22 phút, tén tèn ten tèn, tèn ten tén tèn, tentententen….. “Trời ơi là trời” cả 3 đứa điên máu hét lên vì bị phá giấc. Phương bèn rút luôn phích điện và lầm bầm “Đồ dở hơi”
Xong đâu vào đó, 3 con lại trùm chăn ngủ tiếp. cứ tưởng hạnh phúc nào ngờ
4:25 phút, chiếc điện thoại không nắp của nó reo bài No other của Super Junior, bài mà nó rất kết!!! Nghe mà nó không buồn tắt luôn. Cứ tưởng thế là hết thì điện thoại của Bình vang tiếp bài Sick enough to die của MC Mong ft Mellow. Thấy vậy điện thoại của Phương đâu chịu “câm nín”, vang ngay bài Wedding dress của TaeYang.

“Hay là đập bể cho khỏe” – Nghĩ là làm, 3 đứa cầm lên định ném thì điện thoại Bình reo lên lần nữa, hiện thông báo nhắc nhở
“dậy tập thể dục cho khỏe nào 3 quý cô nương! Không được để 3 tên thầy già kia ăn hiếp” . bình vội ngăn con bạn và nhắc nhở về giao kèo mà 3 đứa đã lập vào tối qua.
Sợ 2 con bạn lại ngủ tiếp vì cô biết 2 đứa này là trùm ham ngủ. Bình vội phóng ra bật công tắc đèn, giật tung cái mùng, cuộn nhanh lại trong tay và cho nó vào một góc. Để 2 đứa kia không có thời gian để phản kháng, bình giựt lẹ 2 cái chăn, gấp, gấp, gấp “phù” , cuối cùng cũng gấp được. Sau đó, bình thực hiện bước cuối cùng để 2 đứa kia phải dậy, bình chạy ra mở quạt hết công suất.
Thấy lạnh quá mà tìm hoài không thấy cái chăn, nó biết là không thể tiếp tục, bất chợt hình ảnh của hắn và con nhỏ đó ùa về, làm nó tức sôi máu, mặt nó hầm hầm đi thẳng vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Chỉ tội cho cánh cửa tội nghiệp, bị nó giận tên kia rồi đạp cho cánh cửa vài cái. Bình thấy vậy tưởng mình làm hơi quá, bình từ từ đi lại nhà tắm, trong khi phương bắt đầu ngồi dậy.
-ê quyên, tao….tao….tao…xin lỗi vì làm hơi quá nghen!!! tại tao sợ là 2 tụi mày không dậy rồi kế hoạch của tụi mình bị đổ vỡ, …. mày mày bỏ qua cho tao nghen – Bình lí nhí nói mà không dám nhìn mặt nó. khổ nỗi là nó lại không chú ý, nó đang hì hục đánh răng nên không để ý. thấy nó làm thinh vậy thì bình bắt đầu rưng rưng nước mắt
đứng nhìn và nghe nãy giờ, thấy bình vậy, phương cũng nghĩ là nó hơi quá, đâu cần phải giân dữ vậy.
-thôi, nín đi cô nương mít ướt. để tui!!! – phương an ủi bình rùi quay qua nói với nó – ê, mày có cần thiết phải làm dữ đến thế này không con kia – phương quay qua nói với nó
-hử??? mày nói gì zị? hehe, nó lại tao nghe được hem. nãy giờ hok để ý!!! – nó quay qua, miệng thì đầy kem, tay cầm bàn chải, tay kia thì gãi đầu – hở, bình ơi, sao mày khóc zị? con phương làm gì mày hả? – nó ngạc nhiên hỏi bình và giả bộ nhìn hầm hầm phương!!!
phương thấy vậy liền hiểu ngay là nó không để tâm chiện lúc nãy, nên kéo bình zô súc miệng, vệ sinh cá nhân lun.

10 phút sau, đúng 4:40, 3 đứa nó đã có mặt tại nhà thể thao. trong này có sân để tập thể dục, cũng khá tiện lợi. tất nhiên là tối hôm trước tụi nó đã tới nài nỉ bác bảo vệ là cho tụi nó vào sớm.
tụi nó làm tất cả những động tác khởi động mà hôm qua tụi nó học. trí nhớ 3 đứa này đúng là kinh khủng. nhớ hết không bỏ. trước hết, tụi nó xoay cổ tay cổ chân, nó làm người hô hiệu lệnh, sau đó là xoay đầu, căng tay, rồi đưa tay ra sau, sau đó là bắt chéo chân và đưa 2 tay vào nhau, đưa lên trên, rồi lại đưa xuống dưới. rồi lại ép dọc, ép ngang, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chân chạm mông và một số động tác bổ trợ.
xong đâu vào đó, 3 đứa chạy quanh sân 3 vòng. chời ơi, khỏe kinh!!! khởi động vậy mà còn sức chạy. 3 đứa nó đeo headphone, vừa tập vừa chạy nên cũng không để ý là đang có người tiến lại gần. không phải chỉ có một người, mấy người này nhìm “nham nhở” lắm, tên nào tên nấy đều có nụ cười thật khó diễn tả, nụ cười đó vừa thể hiện một niềm vui khi họ nhìn thấy thứ họ muốn, tuy nhiên nụ cười đó như là một bằng chứng cho thấy một kế hoạch “được ra đời”.
chạy xong 3 vòng, tụi nó đi bộ và sau đó thì nằm luôn ra sân.
“Bộp, bộp, bộp”
Đang nhắm mắt tận hưởng bầu không khí buổi sớm của sài thành, nó nghe tiếng bộp bộp vang lên. tính nó thì cực kì ghét bị quấy rầy khi nó đang nghe nhạc. vẫn nhắm mắt lại, nó lay con phương:

-mày xem thử nguồn gốc của cái âm thanh chết tiệt kia là gì đi?
con phương tuy quậy phá dữ dằn nhưng nó cũng cực kì bay bổng, phương thích không gian yên tĩnh, chính những tiếng vỗ tay đó làm cho bầu không khí bị xáo động. phương quay qua nói với bình:
-ê bình, mày xem thử sinh vật “kinh dị” nào phát ra thứ tiếng đó vậy?
nó và phương là 2 đứa có khứu giác cực kì nhạy cảm. khi mấy tên này bước vào, nó đã ngửi được mùi thơm nồng nàn của Ramus men, mùi thơm thoang thoảng nhưng nam tính của X-men, cũng như mùi thơm nhè nhẹ nhưng cuốn hút của doctor men. khỏi nói cũng biết nó biết là mấy người này là con trai. đợi hoài mà không thấy bình trả lời, nó nói phương xem thử bình ra sao thì lại không nghe thấy gì. bực mình nó cũng ngồi dậy, và :
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.