Mọi người đều nói, Viên Chước là một con chó hoang.
Hơn nữa còn là một con chó điên lăn lộn cắn xé từ tầng dưới cùng của xã hội đi lên. Cướp đất, giật hàng, ghẹo người, thấy ngóc ngách nào trống là chui vào, thấy rắc rối thì cũng chẳng ngại chen vào một chân, trên con đường tấp nập người nọ kẻ kia kéo bè lũ đánh nhau, hắn thì cứ nhân cơ hội nhè mấy tên mình trông ngứa mắt ké vài ba đấm.
Viên Chước từ một địa phương xa tới, hắn không có kiến thức, không có tiền, không mối quan hệ, ngay cả quán điểm tâm mỗi ngày chỉ bán bốn tiếng buổi sáng sâu trong hốc hẻm, hắn cũng sấn tới một hai kiếm chút da lông.
___ Mỗi sáng sáu giờ rưỡi ăn quỵt của người ta sáu cái bánh bao, nói dễ nghe là thu phí bảo hộ khai thác đường mới.
Thành phố A lớn hơn quê của Viên Chước mấy trăm lần, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có chuyên gia, thành phố A có tài nguyên thiên nhiên, nhân tài đầy rẫy, ra đường đâu đâu cũng là chuyên gia, trắng đen lẫn lộn, xã hội đen thì bỏ nghề quy ẩn, quan chức thì bao che buôn bán hàng lậu, trốn thuế, muôn hình muôn vẻ, việc gì cũng có.
___ Kẻ lấy bánh bao làm phí bảo hộ như Viên Chước, mấy sếp tai to bắt hắn lấp biển còn ngại phí xi măng.
Hắn là một con chó hoang không đáng đặt cược, cũng như một thứ đồ trang trí chẳng gây được sức ép, nhưng chó hoang cũng có sở trường của chó hoang, hắn chả kiêng kỵ gì sất, không thèm e ngại, muốn đánh ai thì đánh người đó, một ngày đột nhiên nhận ra mạng sống quý giá, không muốn làm một kẻ bất tài như chó dại mèo điên nữa, hắn liền có cơ hội vươn lên.
Vào cái đêm nóng nhất mùa hè hôm đó, Viên Chước đã đập phá một nơi.
Một tên nhà giàu chơi đá quá liều, mắt thâm xì, bước đi loạng choạng, lôi cô bé ca sĩ vào hội trường, bắt đầu giở trò bẩn thỉu.
Cô bé kia là crush của một đàn em chân chó dưới quyền Viên Chước, vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân trình diễn không được thuận lợi cho lắm, đàn em của hắn bị tên nhà giàu đập cho một trận nhừ tử, bể đầu chảy máu ôm cô gái kia vào lòng một mình đỡ đòn.
Nhận được tin, Viên Chước lái chiếc xe mô tô sắp hỏng ì ạch chạy tới hiện trường, vớ được một cái mũ bảo hiểm đầy mùi mồ hôi liền vung mạnh vào đám người kia, ăn may đập cho tên nhà giàu một cái bốp.
Trận đánh lộn diễn ra sôi nổi rầm rộ, lửa, rượu, mồ hôi, máu, dầu diesel, kính vỡ, bàn gãy, cửa văng, tiếng xương gãy, tiếng da thịt xé toạc, mọi yếu tố thẩm mỹ bạo lực đều xuất hiện ở vị trí đáng có.
Một tiếng sau, Viên Chước rút quân, tên nhà giàu nuốt lửa giận vào bụng, chịu thiệt cũng chả dám hé nửa lời.
Viên Chước lau vết máu dính trên lông mày, mang theo bảy tám anh em đạp lên đám vệ sĩ nằm rên hừ hừ đầy đất đi ra ngoài, mùi máu nồng nặc đến ghê người chẳng hề tương xứng với vết thương trên người hắn, hắn cau mày nhảy thót lên xe, làm lơ ánh mắt khinh bỉ của đám người qua đường, dùng sức vặn ga chạy đi xa, để lại một đám khói đen đến nghẹt thở.
Viên Chước là Alpha, là loại Alpha mà tin tức tố mạnh đến độ có thể khiến cả phố phải bủn rủn tay chân.
Mơ ước lớn nhất là cuộc sống đánh chiếm được địa bàn cho riêng mình, ký hiệu một Omega ngọt ngào thơm mùi bơ, làm một cú ba năm hai đứa, tối ôm vợ ngủ giường ấm, mặc mấy đứa nhóc ngủ giường nhỏ.
Về phần tình yêu AxB, AxA, O giả B, B giả O gì gì đó, Viên Chước cảm thấy đó là bệnh.
Một Alpha chân chính, thì con mẹ nó phải ôm được Omega ngọt nhất, không thì cả con chó cũng không bằng.
Đương nhiên, đây là tư tưởng trước khi hắn gặp Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn là ông chủ một quán rượu nhỏ ở phía đông thành phố.
Trước khi Viên Chước đến thành phố A, quán rượu đêm của Ôn Cẩn đã nổi danh ở phố đông, lần đầu tiên Viên Chước đến đó, chính là vì đàn em của hắn hai lần ăn ở chỗ Ôn Cẩn đều bị đau bụng, gián tiếp hại họ đến lúc ra trận lại ôm bụng đi tìm WC, quê muốn đội quần luôn.
Hắn cắm cọc ở cửa WC mắng hai cái đứa biết rõ ăn sẽ đau bụng mà còn ăn, có bị ấm đầu hay không, thằng đàn em ngồi ôm bồn cầu bị Tào Tháo rượt đến thở không ra hơi, yếu ớt cách cánh cửa nói với hắn, không đi không được, ông chủ đẹp trai lắm anh.
Vì vậy, để bảo vệ đám đàn em mạnh khỏe, kiên quyết bài trừ hành vi kinh doanh không hợp pháp, Viên Chước ngay đêm đó liền đến quán rượu của Ôn Cẩn.
Mãi đến nhiều năm về sau, Viên Chước không có tí văn hóa nào vẫn không thể hiểu được rốt cuộc mình thích Ôn Cẩn đến mức nào.
Hắn nhớ mãi khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Ôn Cẩn.
____Ôn Cẩn ngồi trên chiếc ghế chân cao ở quầy bar, mặc một chiếc sơ mi cỡ rộng xắn tay, tóc đuôi ngựa mảnh dài, chân đi một đôi Canvas màu bạc, mắt cá chân lộ ra trắng ngần.
Y men theo tiếng đẩy cửa của Viên Chước quay đầu nhìn sang, trong nháy mắt đó, dường như ánh trăng và sao rơi trên bầu trời đều tụ lại trong đôi mắt trong trẻo ấy, sáng đến độ Viên Chước thở không nổi.
Viên Chước mặt đỏ đến tận cổ đi ăn khoai tây chiên chỗ Ôn Cẩn suốt hai mươi bốn ngày.
Nửa chín nửa sống, khét, nhầm muối thành đường, dùng tương tỏi làm sốt cà chua, cùng tiêu một số tiền, lại ăn được đủ vị như vậy, mỗi ngày một loại, không hề lặp lại.
Ngày thứ hai mươi lăm, Ôn Cẩn rốt cuộc cũng thông qua rèn luyện, chiên được một phần khoai tây chiên có thể nói là tạm ổn, Viên Chước theo thường lệ ăn sạch quẹt miệng, vỗ bàn đứng dậy, ép người đẹp dựa vào quầy bar, thả tin tức tố như muốn đòi mạng.
Nhưng Ôn Cẩn rất bình tĩnh chớp chớp mắt, không chỉ chớp chớp mắt, còn đưa tay bịt mũi.
___Người xinh đẹp như vậy, nhất định là một Omega ngọt ngào yếu ớt.
___Mới là lạ.
Chú nai nhỏ động lòng xuân trong tâm trí Viên Chước vô cùng khinh thường nhấc chân, đạp cho Viên Chước lòng dạ ác độc đang u mê trai trẻ ngây thơ một cước thật mạnh.
Chú nai nói: Sợ chưa? Ngạc nhiên chưa? Anh nhìn trúng một Beta không ngọt không mềm rồi á.