Bước chân vào lớp học mới cùng với Tiên và Thản, ấn tượng đầu tiên về lớp học của Thiên chính là: gái, một biển gái!
Vì đây là tiết học chung nên có khá nhiều gương mặt lạ lẫm đối với hắn.
Đảo mắt một vòng quanh lớp chiêm ngưỡng dung nhan của của học viên, Thiên dễ dàng nhận ra giữa biển hoa xinh đẹp kia thấp thoáng hình bóng của một đám đực rựa héo úa. Đang tận hưởng niềm vui thì từ đâu xuất hiện một nhóm toàn những thanh niên đô con vạm vỡ tiến đến gần hắn.
"Này! Lính mới, ngươi tên là Vương Nhật Thiên?"- Một tên mặt mũi bặm trợn bắt chuyện, tên này có vết sẹo kéo dài từ lông mày xuống gò má, có vẻ như là tên cầm đầu. Thiên chỉ vừa mới đi học được một bữa, quen được vài người, nhưng người này tuyệt đối không quen, lại đi bắt chuyện với người lạ như vậy, chắc chắc có ý đồ không hay.
Thiên gật đầu.
"Ta có chuyện muốn đàm đạo với ngươi, theo ta."
Thiên suy nghĩ rồi nhận lời, tên kia ra hiệu cho đám còn lại giải tán, còn hắn thì dẫn Thiên đến chỗ ngồi cuối lớp, nơi tá túc huyền thoại của các thành phần hảo hán trong lớp từ xưa đến nay. Sau khi đã an tọa, giọng hắn nghiêm túc:
"Không rườm rà, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chuyện ngươi là một tên mang tư chất Bạch sắc đã lan rộng ra cả học viện rồi, đa số học viên xung quanh đây đều mang tư chất tốt, lại ít nhiều có những tên quý tộc, rất hay phân biệt đối sử a. Vậy nên việc ngươi bị bắt nạt ở đây hoàn toàn là điều bình thường, đúng không?"
Thiên lườm tên lạ mặt.
"Này! Này! Nếu không phải là ta thì ngươi đã bị xử đẹp rồi đấy!"
Có vẻ như tên này có ý tốt, thiên trở lại vẻ mặt ban đầu, nhưng vẫn không quên đề phòng.
"Thật ra ta ở đây là muốn tốt cho ngươi... Bạch Lang Nha! Nghe cái tên lại bao giờ chưa?
Thiên lắc đầu.
"Đù! Ngươi vậy lại không biết. Này nhé! Bạch Lang Nha là hội gồm nhưng thành viên mang tư chất Bạch sắc, giống như ngươi. Chúng ta lập ra hội này nhằm tạo cơ hội cho những người có tư chất Bạch sắc có cơ hội tìm ra cách tu luyện cho riêng mình, cũng như giúp các ngươi tránh khỏi rắc rối với bọn quý tộc."- Hắn đan tay để trước mặt, tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Rồi ngươi muốn gì ở ta?"- Thiên nheo mày.
"Ta nghe nói ngươi tuy mang tư chất Bạch sắc nhưng lại có kiến thức thâm sâu, khó ai sánh bằng, vậy nên ta muốn chiêu mộ ngươi vào bang hội, cùng nhau góp sức tìm cách để những người mang tư chất Bạch sắc có thể tu luyện."
"Mục tiêu nghe có vẻ cao cả nhỉ? Ngươi không phiền nếu ta cần suy nghĩ một gian chứ? Ta sẽ trả lời sau."
Nghe Thiên trả lời vậy, tên kia tỏ vẻ mừng rỡ, có vẻ nhân phẩm người này cũng không tệ.
"Ta tên là Đặng Đô, nếu đã có câu trả lời thì đến tìm ta, chúng ta luôn đón tiếp ngươi."- Nói xong, Đặng Đô đứng dậy rời đi.
"Này! Ngươi định bùng học?"- Thiên quay đầu nhìn hắn.
"Không! Ta học năm hai, nhưng mà những kẻ như chúng ta có ở lại học cũng vô ích."
Thiên gật gù: "Vậy hắn là tiền bối của ta a, cơ mà ý hắn là sao."
Coong! Coong...!
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên, cùng lúc đó cánh cửa dành cho giảng viên mở ra.
"X-xin lỗi các em! Cô tới trễ..."
Đó là một giọng nói ngọt ngào, tuy có phần ấp úng, vụng về. Chủ nhân của giọng nói là một mỹ nhân trông trạc tuổi Thiên hoặc hơn một chút.
"Ở đây một người nhỏ tuổi như vậy mà đã trở thành giảng viên rồi, có lẽ nơi này cũng có cái gọi là thần đồng nhỉ?"- Hắn nghĩ.
Không giống như ở "Trái Đất", hắn chưa từng nhìn thấy giảng viên nhỏ tuổi như vậy, điều này để lại cho hắn một ấn tượng mạnh về cô bé này. Thế nhưng câu nói tiếp theo của cô lại làm hắn tụt hết cả cảm xúc:
"Chào cả lớp! Cô tên là Phạm Hàn Chi, 20 tuổi, từ bây giờ cô sẽ phụ trách môn tụ linh cho lớp ta, mong cả lớp chiếu cố cô."
"2-20 tuổi? Đù má! Cái này thì phi khoa học quá rồi."- Thiên cười trừ.
Tiếp tục tiết học, Hàn Chi giới thiệu sơ qua về linh lực và cách tụ linh. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao tên Đặng Đô nói với hắn tiết học này là vô ích. Mỗi lần hắn thử tụ linh theo hướng dẫn của Hàn Chi, linh lực vừa tụ được một chút đã lập tức tan rã, căn bản là do Bạch sắc tư chất không có khả năng tụ linh. Các tiết học tiếp theo diễn ra khá ổn thỏa, ngoài tiết tụ linh ra thì giảng viên của những tiết khác thì lại là nam nhân, Thiên không ấn tượng cho lắm.
Kết thúc buổi học, lại có một đám thanh niên tiến đến, nhưng lần này không phải là nhóm của Đặng Đô mà là một nhóm những thanh niên gồm cả nam lẫn nữ, mặc đồ khá sang trọng, toát lên vẻ thanh tao. Nếu Thiên không nhầm thì đây chính là đám quý tộc mà Đặng Đô đã đề cập đến.
"Hey! Cái tên phế vật vô năng này làm gì ở đây thế? Định làm màu à? Vương Nhật Thiên... là tên ngươi phải không nhỉ?"- Một tên nổi bật nhất trong số đó tiến đến gần Thiên, hắn tên là Võ Tiến Đạt, là một đứa con nhà quý tộc cao cấp hay gì gì đó (khi nãy nghe hắn sồn sồn như thế trong tiết giới thiệu), bề ngoài trông khá bảnh bao, nhưng lại mỗi tội phân biệt đối sử với dân thường, thành ra đa số học sinh ở đây không có mấy cảm tình với hắn, trừ một số tên quý tộc hạ cấp và trung cấp.
Thiên lắc đầu quay đi làm lơ, đứng lên định về phòng.
"Đù? Thằng này gan to mậy! Mày biết đây là ai không?"- Một tên tùy tùng chặn đường Thiên lại rồi tỏ vẻ đe dọa.
Một lần nữa hắn lại làm lơ, bước về khu kí túc xá, bỏ mặc đám quý tộc. Những người còn trong lớp chứng kiến thấy thì cười thầm bọn chúng.
"Cười hả? Bọn mày cười cái gì? Đáng cười lắm hả?"- Tiến Đạt đạp chiếc ghế gần đó rồi quát lớn, đám quý tộc chưa bao giờ bị mất mặt như vậy.
"Vương Nhật Thiên! Mày cứ chờ đấy! Grr..."
Vì Thiên được xếp phòng ở tầng cao nhất KTX (ký túc xá) nên việc đi lại là cả một vấn đề với hắn. Lên được tầng trên cùng, hắn bắt gặp Đào Nhật Minh vừa bước ra khỏi cửa phòng bên cạnh phòng hắn.
"Đây là phòng của ngươi?"- Thiên hỏi.
Nhật Minh gật đầu. Vậy là từ nay, hai người đã là hàng xóm của nhau a. Nhật Minh nhìn hắn thắc mắc: "Ngươi làm gì ở đây?"
"Ta về phòng làm cho xong món đồ đang dở. Ngươi định đi đâu sao?"
"Ta định đi dạo quanh đây, nhưng ta có lẽ ta hững thú với món đồ ngươi định làm hơn."- Nhật Minh tỏ ra hứng thú.
Hiểu ý, Thiên mời Nhật Minh vào phòng, có lẽ tên này cũng có hứng thú với nghành giả kim.
Phòng của Thiên là một căn phòng nhỏ đủ cho hai người sống nhưng vì hắn yêu cầu được ở riêng nên hắn sống ở đây một mình, chuyện này ngoài ra là để hắn có chỗ để làm việc tại phòng, khỏi phải tìm kiếm không gian làm việc cách xa phòng của mình. Tuy là phòng hai người nhưng những món đồ lỉnh kỉnh như máy móc và dây điện bao phủ khắp cả phòng khiến nó chỉ đủ chỗ cho một người ở, đó là tất cả ấn tượng về căn phòng của hắn mà Nhật Minh thấy.
Không chần chừ Thiên dẹp những món đồ lỉnh kỉnh giữa nhà và lôi ra hai khối cầu kim loại máy, một đen một trắng. Hắn bắt đầu mở tung các bộ phận của hai khối cầu, chắp vá những linh kiện mà hắn để sẵn ở gần đó vào chúng.
Nhìn thấy Thiên đang làm những hành động kì lạ và hai quả cầu đầy ắp những chi tiết li ti rắc rối, Nhật Minh sinh tò mò: "Đây là thứ gì?"
"Hà hà! cứ xem rồi sẽ biết"- Mọi hành động và lời nói của Thiên đều gây ra sức tò mò lớn. Hắn nhanh chóng lắp rắp lại những bộ phận rời rạc lại với nhau thành khối cầu kim loại như ban đầu nhưng có phần khác hơn, quả cầu kim loại đen để lộ đường ánh sáng màu đỏ vẽ thành kí tự "No.01", còn quả cầu trắng thì lại để lộ đường sáng xanh lục ghi "No.02". Nhật Minh không hiểu những kí tự đó nghĩa là gì, có lẽ đó là mật tự để phân biệt chúng chăng?
Lúc này, Thiên bắt đầu thể hiện sự hài lòng, hắn lục lọi trong người lấy ra một thứ gì đó, đeo lên tai và chạm vào nó một lần nữa để kích hoạt. Lập tức, hai khối cầu bắt đầu biến đổi, dần dần lơ lửng lên không trung.
"Không có dấu hiệu của linh lực, có lẽ hắn dùng thứ có thể che dấu linh lực? Nhưng rõ ràng hắn mang tư chất Bạch sắc, lại còn chưa tìm được cách tụ linh, sao có thể? Chưa kể trong khi lắp ráp, chưa có vẻ gì là hắn sử dụng bảo cụ chuyển giao linh lực cả?"- Nhật Minh tự hỏi.
"Ha ha! Đừng ngạc nhiên vội, phần thú vị giờ mới bắt đầu. Battle mode: Attack!"
Như nghe thấy mệnh lệnh của Thiên, hai khối cầu tụ lại ở hai tay của Thiên rồi bắt đầu biến đổi. Tiếng kim loại va chạm vang khắp phòng, Nhật Minh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy trên tay Thiên đã được bao bọc bởi hai chiếc găng tay máy lớn, sự hoang mang của hắn đã bị đẩy đến cực độ.