Tháng 9 lặng lẽ bước đến bên thềm cửa, bằng một chút dịu dàng của trời thu, ôn nhu nắm tay tôi dìu qua cơn bão lòng nặng trĩu và sẵn sàng chào đón một năm học đầy giông tố phía trước.
Dù đã cố gắng níu giữ chút gì đó của 18 năm qua, níu lại chút ngô nghê của tuổi thơ với những trò dân gian quen thuộc cùng lũ trẻ trong xóm, níu lại chút êm dịu của những ngày đầu ngồi sau xe cha đến trường tiểu học, và níu lại một chút ngông cuồng của năm 17 tuổi. Tôi đã rất cố gắng, ghi nhớ, viết lách, tận hưởng và không dám bỏ lỡ, để rồi hiện tại đã bất lực nhận ra bản thân đã thua cuộc trước sự trôi đi như vũ bão của thời gian.
Ba năm cấp ba, hóa ra chớp mắt đã trôi qua, nhanh như vậy, còn chưa kịp ngoảnh đầu lại thanh xuân đã vội vụt chạy đi mất rồi.
Tôi nhìn bản thân của hiện tại, nhìn cả chồng sách mới cóng với con số "12", nhìn cả chiếc áo dài trắng phẳng phiu bên cạnh và lại khó khăn để nhận ra một điều, tôi thật sự đã là học sinh cuối cấp rồi.
Một năm học mà khi tiếng trống trường đầu tiên được ngân lên, cũng là lời từ giã nhẹ nhàng nhất của một thời Thanh xuân rực rỡ. Ngỡ như đang thủ thỉ tâm tình những gì đẹp đẽ nhất của thời áo trắng, và một chút lời chúc cho ngưỡng cửa mà chúng tôi sắp bước qua, kì thi Đại Học.
...
Ngày nhận lớp đầu tiên, cả thành phố chìm trong một màu trắng xóa.
Tôi cố kéo cái áo mưa ngắn cũn của mình để có thể che nốt đôi sandal vốn đã có thể vắt ra nước của mình, khó khăn giữ cho bản thân khô ráo trong khi đợi Chó Anh dắt con xe của nó ra đầu hẻm.
Trời mưa to quá, hai đứa hai xe cũng không khá khẩm hơn là đi cùng một chiếc, vừa gửi được em nó vào nhà xe thì tóc tai bọn tôi cũng đã ướt nhẹp cả.
Đã quá giờ tập trung hơn năm phút, hai đứa tàn còn hơn ma sơ, vội vội vàng vàng sắn quần chạy thục mạng đến lớp.
Kể ra thì buồn khiếp, trường tôi bấy lâu nay có ba khu, khu A cho đội tuyển học sinh giỏi, khu B và C là phòng học. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến khu C người ta lại thấy cao cấp hơn hẳn, không tính đến việc trong nó còn chứa cả phòng thí nghiệm, thực hành thì đó chính là nơi mà các tiền bối 12 sẽ học tập.
Tôi từ lúc vào trường, mỗi khi đi ngang qua tòa nhà C đều cảm thấy rất quyền lực mà không dám ngó vào quá mười giây. Ngỡ như năm cuối này có thể học ở đấy, cảm nhận chút uy quyền của cái nơi chỉ dành cho học sinh lớp 12 như tôi vẫn thường ngóng trông hồi còn là hậu bối đáng yêu nhỏ xinh, thì trường của tôi "said", đéo.
Năm nay có nhiều điều ngộ nghĩnh, và thầy cô kiểu như đang đợi chờ khóa 25 lên năm cuối và thực thi dẫu chúng tôi có khiếu nại nhiều như thế nào.
Không tính đến cái khu phòng học kia, thì tiếp đó chính là bảng tên của tụi tôi bị thay đi bởi miếng vải phù hiệu trông kém sang hẳn với cả miếng mecal sang trọng mà vốn chả có đứa nào học Chuyên lại nghĩ sẽ bị tước mất.
Học sinh trường ngoài nhìn chúng tôi bằng con mắt lạ lùng, dẫu sao cũng chỉ là một cái phù hiệu, làm gì lại phải làm lớn lên như thế.
Chẳng ai biết được rằng cái bảng tên ấy chính là hiện thân của những gì tự hào nhất mà mỗi đứa chúng tôi trân trọng. Đó là cái bảng tên mà dẫu cho bạn chỉ mặc một chiếc áo thun bình thường, cài lên một cái, liền trở thành chiếc vé quyền lực mà nghiễm nhiên bước chân qua cánh cổng trường Chuyên. Cái bảng tên duy nhất có thể làm chúng tôi trở nên khác biệt khi vận cùng một bộ đồng phục như các trường còn lại trong tỉnh, cái bảng tên làm chúng tôi ngẩng cao đầu với cái danh xưng "học sinh trường Chuyên".
Nó giống như niềm tự hào, lại như một kỉ vật mà khi ra trường nhìn lại sẽ thấy hoài niệm. Thứ có thể cầm nắm, thứ hiện diện cho cả một bầu trời thanh xuân mà chúng tôi đã bước qua trong ba năm áo trắng đẹp nhất đời người. Lại vì một lí do nào đó, chúng tôi bị tước mất cái quyền được cài nó lên ngực áo, khuyết đi một góc của bức tranh xuân xanh tuổi trẻ.
Lớp 12 đón tôi với nhiều chuyện buồn, thêm màn mưa tầm tã ngoài kia như càng khiến tâm tư thêm rối bời.
- Đéo tin được là tụi mình lớp 12 rồi.
- Tao còn nhớ năm nào vẫn còn là hậu bối đáng yêu, nay đã thành bà cô già đầu khắm khú.
- ...
Vừa vào lớp đã rộn ràng mấy lời than vãn của lũ quỷ C3, tôi cười giả lả vài tiếng, thẳng chân bước xuống cuối lớp ổn định chỗ ngồi thì lại tiếp tục quay qua tụi bàn cuối nghe ngóng vài câu chuyện phiếm nhạt nhẽo.
Cái Yến nói nó đã đi làm thêm hồi hè, kiếm được vài ba triệu đủ để thi Đại Học xong làm một chuyến phượt với cả nhóm.
Nhã lại vểu môi xua tay, một cách chán nản lên tiếng, hè này nó chỉ đi chơi được có một nơi, ít hơn hẳn so với mọi năm.
Sau đó Chó Anh liền đáp bằng một tràng cười ha hả thường trực, rất hài lòng nói rằng hè này nó đã đi về quê tận ngoài miền Trung mà tắm biển mà đi chơi mà thăm thú rất nhiều nơi.
Hiền lành nhất vẫn là tôi và con Lợn, cả mùa hè chết trôi ở nhà, cắm đầu ở mấy lò luyện thi và giải trí lành mạnh qua mấy buổi hẹn hò với Đánh Lẻ team ngoài quảng trường thành phố.
Vẫn còn đang khóc ròng cho phận bèo bọt héo úa của mùa hè cuối cùng với tụi nó thì cô chủ nhiệm nhẹ nhàng đi vào, áo sơ mi quần âu, cười dịu dàng chào bọn tôi. Và trong khi cả đám vẫn còn chưa kịp định hình để đứng lên chào cô thì tiếp đó, bạn lớp trưởng liền xuất hiện, nổi bật chói chang giữa cái khí hậu dầm dề mưa ngâu bằng mái tóc bob màu vàng vô cùng dân chơi của mình, chạy xồng xộc vào lớp trước cái nhìn ngạc nhiên của cả đám và cô chủ nhiệm thân yêu.
- Ahihi chào cô!
Nó sà vào chỗ ngồi quen thuộc cạnh thằng Đạt rồi đưa tay nhìn cô âu yếm, cô Tuyền khổ sở hướng cả lớp một biểu cảm cạn lời, ngỡ như quá quen rồi, cô chỉ dặn Tú nhuộm đen lại trước khi năm học chính thức bắt đầu. Sau đó vì đều là thầy cũ trò cũ, không sinh hoạt gì nhiều ngoài vài ba câu nhắc nhở ngày hôm sau vào vệ sinh lớp cho đúng giờ với mấy dụng cụ hồi năm rồi vẫn còn.
Lớp tôi vẫn giữ nguyên vị trí phòng học như năm 11, cạnh sảnh phụ và có cái nhìn thuận lợi ra sân trường và canteen thơm phức. Dù địa bàn có nhiều tiện nghi như thế nào, tôi vẫn vô cùng luyến tiếc khu C uy quyền ở bên cạnh nay đã bị thế vào đám nhóc hậu bối khóa 26.
.
.
- Vệ sinh xong rồi, mày còn ngồi ở đây làm gì?
Tôi cười xuề xòa, xua tay ra điều không cần quan tâm, ngồi nghỉ mệt một chút rồi về thôi mà. Nhưng nó lại nhìn tôi bằng thứ biểu cảm lạ lùng hỡi ơi, kiểu như chỉ lau vài ba bộ bàn ghế, calo còn kém hơn việc vác xác chơi u hơi ngoài sân cả giờ liền nhưng vẫn thấy tôi hớn hở đồng ý chạy đua ra canteen để thắng cốc sting dâu thì vụ nghỉ ngơi này có chăng nghe sao thật phi lí vậy.
- Mày đi chụp ảnh với Nhã đi, tẹo tao ra.
- Không đi thật à? Tao làm vài ba bức đăng Facebook kiếm like chơi.
Tôi chần chừ, sau đó cũng hihihaha theo nó ra sân sau. Dù sao... nếu duyệt chương trình thì chắc có thể trường sẽ mở loa chính, dù sân trước hay sân phụ đều sẽ có thể nghe thấy thôi.
...
Tôi nhớ ngày hôm ấy hắn đã lạnh lùng như thế nào, nhớ ánh mắt bất cần đâm thẳng vào tim tôi không một chút thương tình và nhớ cả cái cảm giác bơ vơ vào buổi chiều tà kia.
Tôi ghét cái ngày cậu xuất hiện vào những năm tôi còn đẫm những mơ mộng dại khờ, bởi vì tôi chỉ muốn dựa vào nó để tiếp tục việc nhớ thương cậu.
Ba tháng rồi có lẽ người đã từ bỏ, nhưng trong tôi vẫn còn lưu luyến mãi một bóng hình.
Chỉ là hiện tại, những tổn thương lạnh lùng cậu từng trao, khiến tôi không chấp nhận bản thân đang nhớ về cậu.
Tôi vô tình nghe được tin cậu tham gia vào ban văn nghệ cho đợt khai giảng lần này, vô tình biết được ngày hôm nay sẽ diễn ra buổi chạy chương trình và có lẽ tôi cũng chỉ là nghỉ mệt một chút sau khi vệ sinh lớp học mà thôi. Tôi đâu có vì cậu mà ở lại, cũng đâu có vì cậu mà chực chờ hay mong ngóng, tôi chỉ đơn giản nghỉ ngơi thôi... đúng không?
- Cúc cu lu, mày không chụp à?
Tôi lắc đầu, nó nhìn tôi ngờ vực và chỉ khi nhận được biểu cảm chán nản mà tôi bày ra với việc chụp ảnh nãy giờ thì nó mới thôi mà đi đến cầm balo.
- Không chụp sao không về trước? Nãy mày nói dọn vệ sinh xong mệt mà?
- Thì mệt... nhưng Vi muốn về chung với Anh á!
Nó trề môi, thái độ khinh bỉ nhìn tôi rồi vểnh mông đi trước với Nhã. Tôi ngó theo tụi nó, lại nhớ ra mình để đồ ở trong lớp thì lớn giọng báo bọn nó một tiếng còn bản thân thì rảo bước về phòng học.
Tôi trực xong cũng đã gần chín giờ, cho đến bây giờ thì đồng hồ cũng sắp điểm qua con số mười một rồi. Trễ quá, có lẽ đến chiều mới duyệt tiết mục, nếu vậy thì sẽ không còn cái vô tình nào để gặp hắn trên trường cả. Tôi thật sự đã nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ gặp hắn, ít ra... có lẽ sẽ nghe được giọng hắn thông qua buổi tổng duyệt.
Ừ thì buồn, có chán, có nản rồi hình như còn có chút thất bại.
Tôi lại để tiêu cực đàn áp, vì một chuyện cỏn con lại nghĩ hóa ra chúng tôi chẳng có duyên như tôi nghĩ. Trước kia rất nhiều cái vô tình xảy đến, hiện tại dù có nỗ lực chạy về phía người kia cũng chẳng còn hiện hữu thêm nữa.
Nếu như duyên đã hết, cớ sao nụ cười ấy vẫn còn làm tôi lưu luyến đến như vậy?
Một tiếng hô khẽ từ đỉnh đầu truyền đến, thẫn thờ kéo nhau vụt chạy đi trả lại chút tỉnh táo trước khi va hẳn vào một bạn học nào đó. Đối diện bỗng hiện ra một màu áo trắng, mùi xả vải quấn quýt nơi cánh mũi, quen thuộc đến mức khiến tim tôi đột nhiên như vừa bị thả rơi xuống từ hàng nghìn mét.
Và vừa hay tôi ngước lên, cũng vừa hay cậu cúi xuống, mắt đối mắt, ngỡ ngàng rồi lại lạnh lùng, bước sang trái một bước, lướt qua nhau.
Tôi... gặp cậu ấy rồi.
- Em làm gì ở đây?
Tâm trí vốn còn trên vạn tầng mây, sau khi vô thức gặp nhau liền bị chững lại bởi giọng nói trầm ấm sau lưng. Mà vốn dĩ thứ làm tôi dừng bước, là lời đáp dịu dàng cho câu hỏi của hắn.
Là bạn gái của Bảo Khoa...
Tôi cảm thấy bản thân đang bị thượng đế đùa giỡn quá mức, cảm xúc cứ thế mà bị nâng lên ném xuống không thương tình. Ban nãy tỏ ra ngạo nghễ lướt qua hắn như vậy, mà bây giờ đến sức lực nhấc chân rời đi cũng không nổi nữa.
Nếu tôi cứ mãi lụy tình thế này, đau khổ chắc chắn sẽ tự mình tìm đến nuốt chửng tôi.
Trong một giây phút, bao nhiêu chờ mong, bao nhiêu cảm xúc thương nhớ về hắn trong tôi như tiêu biến, chán ghét. Tôi ghét bản thân vì lỡ để con tim cao hơn lí trí, và ghét luôn cả việc hôm nay tôi đã nán lại nơi đây.
- Đón anh đi học về nè!
- Có mợ không hay em đi xe đạp đấy hả?
- Em mà biết đường thì cũng đạp xe rồi ý, cỗ dọn xong cả rồi anh Khoa ạ, cả nhà cũng đông đủ hết rồi.
- Ông nội họp về rồi sao?
- Eww, còn mỗi anh trai của em thôi ạ!
Tiếng nói cười xa dần và tôi vẫn còn đứng ở đấy, bao nhiêu thứ thay nhau chen chúc, cứ như đợi thời cơ xuất hiện mà vồ vập nhảy bổ vào làm tôi tỉnh giấc.
Một cơn gió thổi qua kẽ lá, cuốn theo một bông hoa phượng rơi lên mũi giày như nhìn thẳng vào tôi nở nụ cười dịu ngọt.
Tôi đưa tay lên lau nước mắt, và chắc hẳn đó chính là giọt nước mắt hạnh phúc nhất của tôi sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng của cả mùa hè vừa qua.
"Tao không quên mày được, chúng ta quay lại được không?"
Cảm ơn vì đã cố gắng, và cũng cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để lần nữa được theo đuổi cậu.
...
Nếu mỗi bước đến cậu là một phương trình, vậy tôi nguyện dùng cả Thanh xuân để tìm ra nghiệm.
---
Cảm xúc chướng quá chắc lỗi cũng nhiều lắm :<<< Cơ mà hãy khen xíu xiu cho sự năng suất chăm chỉ của tôi đi các nàng ơi ~~~
Sài Gòn, 18/11/2019, 10:37 p.m
Ngoc_vi