Sáng hôm sau, trên tất cả các báo đều đưa tin về buổi họp
báo ra mắt của nhóm. Xem lướt qua 1 lượt Pu khá hài lòng vì tất cả đều là những
đánh giá rất tốt. đối với Pu ngày ra mắt như vậy là ổn rồi nên Pu tranh thủ vào
công ty khá sớm vì cô cần sự đồng ý của chú Nam về chuyện của Mie.
Vừa thấy bóng dáng Pu chưa kịp để Pu nói thì chú Nam cười sảng
khoái nói
-Cháu đọc báo sáng nay chưa. cháu làm tốt lắm đó. Cố gắng mà
phải huy nhé, tổng giám đốc rất hài lòng về cháu đó. Mà này chú hỏi tí làm sao
mà cháu chuẩn bị kịp trang phục cho tụi nó vậy? – Chú Nam vẫn nói thẳng ra thắc
mắc của mình.
-Là do 1 người bạn của chị Min giúp cháu. Chi ấy vừa mới đi
du học về thiết kế thời trang bên châu Âu về. Hôm nay cháu tìm chú cũng vì chuyện
này. – Pu lễ phép trả lời
- À, có phải con bé trong hậu trường hôm đó không? Chú cứ tưởng
nó là nhân viên phòng thiết kế không
-Làm sao mà tuyển được nhanh vậy chú. Cháu cũng có chuyện
này muốn xin ý kiến chú. – Pu ngập ngừng nói
- Sao mà cháu ngập ngừng vậy?
-thật ra cháu muốn xin chú cho chị ấy vào làm thiết kế cho
nhóm. Chú cũng thấy tài năng của chị ấy rồi đấy, trong vòng có 2 ngày thôi mà
chị hoàn thành hết những bộ trang phục còn dang dở của nhóm đó.
- đương nhiên là ổn rồi. vì bên mình cũng đang thiếu thiết kế
thời trang mà, cháu nhắn cô bé mang hồ sơ nộp cho chú nha.
-Nhưng mà chú ơi, chú có thể nhận chị ấy trước rồi chị ấy đi
làm sau được không? Bởi vì chị ấy đang có chuyện riêng cháu sợ sẽ ảnh hưởng
công việc.
-Vậy thì đợi khi cô ấy chuẩn bị tốt thi nộp đơn cũng được
mà. – chú Nam hơi ngạc nhiên khi pu xin chú vậy
-Cháu không biết giải thích sao nữa, nhưng vì chị ấy bây giờ
không co chỗ ở nên cháu muốn xin chú cho chị ấy ở chung với cháu và chị Min
-À, chú hiểu rồi. Vậy thì cháu cứ nói cô bé tranh thủ mang hồ
sơ lên đây nha. Bây giờ chú đi gặp tổng GĐ 1 tí.
……
Trưa hôm đó Pu tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé qua nhà. Bước vào
nhà cô thấy Mie và Min đang dùng cơm trưa. Cô vui vẻ mỉm cười và nói
-hai chị ăn cơm trưa trễ vậy.
-Thì cũng tại mấy ông giặc nhà em đó, không biết hôm nay mấy
ổng bị gì mà ăn cơm xong không quay lại công ty như mấy bữa mà cứ ngồi chơi ở
phòng khách làm chị với Mie có dám bước ra đâu. – Min bực mình trách móc
-Trời sao chị không gọi cho em để em kêu mấy ổng lên công
ty. – Pu lắc đầu bó tay
-Ừ ha sao chị không nghĩ ra ta. Làm nãy giờ đói bụng muốn chết
luôn. –Min ngán ngẩm thở dài
-Chị sao rồi,sáng nay em đã xin với chú Nam rồi, trước mắt
chị cứ ở đây đi. Lát nữa vào công ty em sẽ nói chuyện với mấy anh ấy. – Pu quay
sang Mie quan tâm hỏi han.
-Ừ cám ơn em nha, không có Min với em chị không biết bây giờ
phải như thế nào nữa. – Mie nhìn Pu với ánh mắt cảm kích
-Có gì đâu chị. -Pu vỗ vỗ nhẹ vai của Mie như an ủi cô
-Mà đúng rồi sao em xin được chú Nam hay vậy? – Min nhìn Pu
thắc mắc
-Thật ra thì em xin chú Nam cho chị Mie đến công ty làm việc,
Chị Mie chị không giận em chứ tại em tự tiện quyết định mà không bàn trước với
chị. –Pu hối lỗi nhìn Mie
-Không có gì đâu em, em nói đúng đó chắc có lẽ đến lúc chị
cũng phải đi làm để tự nuôi sống chính mình chứ.
-Chị ….Chị…..Mày….. mày – Cả Pu và Min đều ngạc nhiên đến mức
không thốt thành lời.
-Hai người làm gì mà ngạc nhiên quá vậy, chuyện đó cũng bình
thường thôi mà. Dù gì thì cũng đã xảy ra
rồi, giờ phải học cách đối mặt và chấp nhận thôi. – Dù trong lòng còn buồn
nhưng Mie trả lời khá bình thản.
-Em không nghĩ chị lại nghĩ được như vậy. Vậy thì sáng mai
chị đi làm với em nha. – Pu vui mừng nói
-Vậy còn hồ sơ thì sao Pu? – Min hỏi lại
-Thì ăn xơm xong chị với chị Mie đi mua hồ sơ về làm thôi.-
Pu nhìn Min trả lời
-Nhưng tất cả giấy tờ của chị để trong ví bị rơi rồi.- Mie
trả lời Pu
-Thôi trưa nay mà đi mua hồ sơ đi, tao sẽ qua nhà mày lấy lại
cho.- Min không muốn Mie quay lại nhà nên cô muốn giúp đỡ.
-Nhưng mày đừng nói với ba mẹ tao là tao đi làm nha, mày nói
tao muốn đi đâu đó 1 thời gian cho thoải mái tinh thần đã.- Mie căn dặn Min
-Không cần phải nhắc, tao còn lạ gì tính của mày.- Min trêu
lại Mie
-à mà Pu hồ sơ chuẩn bị cần có gì vậy, chị sợ không được nhận
quá.- Mie nhìn Pu hỏi thăm
-Mày lo xa cái gì vậy, sao mày không được nhận cho được chứ.
Năng lực của mày giỏi vậy mà, hơn nữa Pu là “ học trò cưng” của chú Nam mà.
-tại tao muốn đi lên bằng chính năng lực của mình, tao không
muốn nhờ vào tiếng tăm của ba mẹ tao, lại càng không muốn mọi người nói tao nhờ
vào mối quan hệ để vào công ty. – Mie nói thẳng suy nghĩ của mình. Cô biết 1
khi cô đã quyết định tự lập thì không muốn dính dáng gì tới gia đình.
-Chị yên tâm đi, em không nói gì với chú về gia đình của chị
hết đó. Với lại vừa qua chẳng phải chị đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực
của chị sao, chị con lo gì, chú Nam cực kỳ ấn tượng với tác phong làm việc của
chị. Đi với chú ấy gần 1 năm trời em biết tính của chú Nam mà. – Pu trấn an Mie
rồi cô lại phải chia tay mọi người vì tới giờ cô vào làm.
-Cám ơn em, vậy giờ chị sẽ chuẩn bị. – Mie nhẹ mỉm cười với
pu. Trong lòng dâng lên 1 cảm giác dễ chịu. Giờ thì cô hiểu vì sao Min lại thân
thiết với Pu.