Khi Min và Kei quay trở về thì đã thấy mọi người đang lo lắng nhìn mình. Kei nhìn mọi người bằng ánh mắt hối lỗi. Anh đã quên mất gọi điện về báo cho mọi người.
-Xin lỗi mọi người, vì lúc nãy Min bị ngất nên vội quá không gọi cho mọi người yên tâm. - Kei vừa ngại vừa buồn cười với hành động của mình. Anh chợt nghĩ, có ai hỏi gì đâu mà anh đã phải cuống lên rồi.
Nhìn Min cả người ướt mèm đang lạnh run từng cơn trong chiếc áo khoác của của Kei thì Mie ngạc nhiên vô cùng nhưng cô không muốn tìm hiểu liền vì sợ sẽ bị lộ kế hoạch. Thế là cô nhanh chóng giục mọi người trở về vì trời đã không còn sớm nữa.
Vừa lên xe, Pu liền nhanh nhảu nói: " Chị Mie, chi lại ngồi với em nhé, em có một vài chuyện muốn bàn với chị về bộ trang phục sắp tới của mấy anh ấy. - Vừa nói Pu vừa nháy mắt với những người còn lại trong xe.
Hành động ấy của Pu khiến Kei bật cười, lúc này đây anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có một cô em gái lém lỉnh thông minh, lại có thêm một nửa dịu dàng xinh đẹp.
Khi mọi người đã yên vị thì xe cũng bắt đầu lăn bánh. Pu đang nghe nhạc thì bị Mie quay sang hỏi khẽ
-Em đừng tưởng chị không biết em có ý gì, bàn trang phục gì chứ, chẳng phải hôm qua đã xong hết sao?
-Chị này, chỉ được cái nói đúng, nhưng em làm sao mà nói thẳng được chứ, chị nghĩ đi với tính chị Min nếu em không kéo chị ngồi chung liệu chị Min có ngồi kế anh Kei không? Em chỉ muốn 2 người đó có cơ hội nhiều hơn thôi mà. - Pu vừa nói vừa cười lém lỉnh với Min
-Vậy còn em thì sao? Em không tạo cơ hội cho mình à, không phải......- Mie vừa nói vừa kéo dài như chờ Pu trả lời, cô thật sự rất muốn biết kết quả của Pu cũng như cho cô một câu trả lời cuối cùng.
-Em không có gì đâu, chị đừng nghĩ lung tung mà. - Pu ngại ngùng trả lời Mie, cô khẽ ngước nhìn Kei, vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn cô khiến cô không khỏi xấu hổ mà mặt càng ửng hồng lên.
Mie định nói thêm gì đó nhưng phát hiện ánh mắt của Ken nên cô đành thôi vì cô sợ kế hoạch bị lộ sẽ làm mọi chuyện rắc rối thêm.
*********
Khi về đến nhà Mie nhanh chóng đẩy Pu và Min vào phòng và bắt đầu “ tra khảo”
-Tại sao lại có chuyện này hả? Chẳng phải kế hoạch chỉ là 2 người đi lạc thôi sao? Sao tự nhiên lại rơi xuống nước là thế nào? – Mie ngạc nhiên hỏi Pu và Min
-Thật ra ban đầu em và chị Min chỉ đi trên bờ thôi nhưng tới 1 đoạn thì bị trượt chân nên rơi xuống nước, em không biết bơi còn chị Min thì đột nhiên bị chuột rút không thể bơi được nên em với chị Min mới thành như vậy nè.
-Có thật vậy không Min? –Mie nhìn Min dò xét.
Min gật đầu lia lịa như để khẳng định cũng là che định cảm giác vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc khi nhớ đến những chuyện của Kei
-Rồi cuối cùng sao nữa, tại sao chị và anh Kei lại về trễ vậy em và anh Ken về 1 lúc rồi đó. Đã vậy gọi điện cho anh Kei cũng không được?
Min ngại ngùng không biết trả lời như thế, trong lòng Min dâng lên 1 cảm giác hạnh phúc đến khó tả khi nhớ tới lời của Kei.
Nhìn vẻ mặt của Min là Pu và Mie biết kết quả của kế hoạch là thành công rồi. Mie và Pu liền nhìn Min cười và nói “ Khai ra mau nếu muốn được hưởng sự khoan hồng”
Min buồn cười với thái độ của 2 cô bạn nhưng cô biết nếu cô không khai ra thế nào họ cũng làm ầm lên và không tha cho mình nên Min đành kể lại câu chuyện nhưng cô chỉ kể chuyện Kei và cô nói chuyện thôi còn chuyện kia thì cô giấu đi
-Không lẽ chỉ có nói chuyện mà lâu đến vậy đó hả ? –Mie ra vẻ nghi ngờ dò hỏi.
-Chị tưởng tượng thử đi,chị Min bị ngã xuống rồi ngát đi và có 1 người vừa nhận ra trái tim minh bị ai chiếm giữ mà thấy người chiếm giữ bị ngất vậy anh ta sẽ làm gì. Ây da……em còn nhỏ không dám nghĩ đến cảnh hô hấp nhân tạo đâu nha….Ghê lắm…- Pu vừa nói vừa lấy tay che gương mặt của mình lại làm cho gương mặt của Min đỏ ửng hết lên
Lúc đó dù Min bị ngất thật nhưng cô vẫn cảm nhận 1 mùi hương quen thuộc khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó khi môi ai đó chạm vào môi cô thì như có 1 dòng điện chạy qua khắp người cô vậy. Nhưng những điều này cho dù chết cô cũng không muốn chia sẻ với ai kể cả Mie và Pu. Cô chỉ muốn giữ nó cho riêng mình
Thấy Min cứ im lặng và cười một mình Pu cũng không nhịn được mà châm chọc : “ haiz không biết cách đây mấy ngày ai sống mà cứ như chết rồi, mặt thì ủ rũ, làm việc thì không tập trung ta? Vậy mà mới sau có 1 chuyến đi chơi lại trở nên như vậy. Đúng là tình yêu có sức mạnh ghê gớm thật. Chắc mình cũng phải tìm 1 người để yêu quá”
Nghe Pu nói vậy Mie chợt bật cười. Thật ra mặc dù Pu và Ken giấu khá kỹ nhưng cô biết giữa 2 người ngày cũng đã chuyển sang 1 mối quan hệ mới rồi. Có thể nói Kei và Ken đi xuống hướng bờ suối là do cô sắp xếp nhưng chuyện Ken cứu Pu và Kei cứu Min thì chỉ có ông trời sắp xếp thôi.
-Em nói như vậy không sợ ai kia buồn hả Pu. Em đừng có chọc Min nữa, không phải em và Ken cũng sớm thành 1 cặp rồi sao. – Mie châm chọc Pu. Không hiểu sao từ khi thấy Min và Pu trở về cô rất muốn chọc 2 người này mặc dù trong lòng cô cũng không hẳn là thoải mái.
-Chị này, em và anh Ken làm gì có chuyện đó. – Pu lắc đầu liên tục
-Anh Ken luôn rồi mà còn lắc đầu làm cái gì em không qua được mắt chị đâu. – Mie không buông tha Pu
-Aiz da vậy mà nói người ta. Tình yêu cũng ghê gớm lắm đó mới làm đôi oan gia toàn gọi nhau ông này ông nọ mà giờ gọi nhau bằng anh được phải không Pu. – Min tranh thủ cơ hội trả thù
Nhưng Pu chưa kịp thở thì đã bị Min và Mie tiếp tục tra khảo
-Sao em còn chưa khai? Chuyện gì nữa đây? Muốn uống rượu mời hay uống rượu phạt
Pu nhìn Min và Mie bằng gương mặt cún con xong cô chắp tay trước mặt nói nhẹ giọng nói: “Chuyện này em kể cho 1 người thôi. Kể 2 người em ngại lắm bây giờ 2 chị chọn 1 trong 2 người đi coi ai là người nghe.”
Mie nhìn Pu biết chắc chắn cô gái này sẽ giở trò nhưng cô cũng muốn xem Pu sẽ giở trò gì nên cô làm như không quan tâm nữa để cho Pu kể Min nghe. Cô biết trước sau thì Min cũng sẽ kể lại cho cô nghe thôi
Sau khi Mie đi ra ngoài Min liền hỏi: “Chuyện gì khai mau lên. Em không thoát được đâu”
-Chị lại đây kể lớn quá biết đâu chị Mie ở ngoài nghe sao. Nhưng mà chị hứa với em là không được kể cho chị Mie nghe nha. – Pu chơi trò câu giờ
-Được rồi, em mau khai ra đi đừng chơi trò câu giờ nữa.
Pu khẽ cuối xuồng ngang tai Pu và nói” Ngu sao em nói” – Nói rồi Pu lấy vận tốc ánh sáng nhanh chóng chạy ra ngoài
Cứ nghĩ là thóat được rồi nhưng cô không ngờ mình lại trúng kế của Min và Mie bày ra.
Suốt cả buổi tối hôm đó Min và Mie không thèm nói chuyện với cô, giận cô đã vậy còn nói bóng nói gió chuyện bạn thân mà giấu nhau này nọ làm Pu chịu không nổi phải đầu hàng
-Thôi được rồi, em kể là được chứ gì?
-Sớm biết như vậy bướng làm gì hả cưng. – Mie trêu
-Em kể cho đàng hoàng nếu không em khó tránh được tội chết đó. – Min đe dọa
-thật ra lúc đó em cũng không biết là anh Ken và anh Kei lại nữa, em chỉ cố gắng ngoi lên mặt nước để cầu cứu thôi nhưng mà em không biết bơi nên không ngoi được bao lâu hết. Lúc em đang từ từ chìm xuống thì thấy có 1 bàn tay kéo em lại. Đến khi mở mắt ra thì mới biết là anh Ken. Em cũng ngạc nhiên lắm vì không biết sao anh Ken lại xuất hiện ở đây. Đó chuyện chỉ có vậy thôi à
-Em nghĩ chị tin à chuyện chỉ có vậy mà giờ lại thành đôi à
-Em với anh Ken thật tình là không có gì mà. Không có happy ending giống ai kia đâu.
-Thật không? – Min giở giọng bắt nạt
-Thật mà. - Pu nói giọng chắc nịch
-Thôi được rồi tạm tha cho em đó đi ngủ đi mai còn đi làm nữa. – Mie lên tiếng giảng hòa
Nói rồi Mie quay về giường của mình. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, Ken với Pu tuy chưa có gì nhưng có kẻ mù mới không nhận ra tình cảm mà Ken dành cho Pu. Vấn đề của họ chỉ đơn giản là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười, chẳng phải cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi sao, dù kết quả như thế nào cô cũng không thể làm tổn thương Ken và Pu được vì bây giờ họ giờ như người thân của cô. Lúc cô hoạn nạn nhất nếu không có Pu giúp đỡ có lẽ bấy giờ cuộc sông của cô chẳng khác nào địa ngục trần gian. Đúng rồi bây giờ cô chỉ có thể làm là chúc phúc họ mà thôi. Một giọt nước mắt rơi xuống cô cần phải chôn chặt tình cảm này rồi.