Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)

Chương 75: Đứa con tinh thần



Dù vết thương ở tay và chân không nặng lắm, nhưng nó vẫn gây khó khăn cho cô không ít. Nhưng bất chấp những khó khăn đó và sự ngăn cản của Ken và mọi người, , Pu vẫn đồng hành cùng mọi người trong êkip đến ngày cuối cùng.

Sau thời gian vất vả chuẩn bị thì đứa con tinh thần của tất cả mọi người cũng hoàn thành. Và niềm vui sướng dường như luôn túc trực trên mặt mỗi người đặc biệt là Nu

Cầm trên tay là MV mới của nhóm mà trong Nu dâng lên bao nhiêu cảm xúc. Niềm vui khi cô hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên, niềm vui khi cô tự chiến thắng bản thân mình. Nhưng bên cạnh niềm vui đó, trong lòng cô luôn canh cánh một nỗi lo. Bởi vì không ai hiểu Tùng hơn cô, cô biết Tùng không phải là người đơn giản, và điều cô lo sợ nhất vẫn là không đoán được suy nghĩ của anh ta. Đang miên man suy nghĩ thì Nu nhận được một cái huých tay của Pu.

-Sao mà thẩn thờ vậy?

-Không có gì, tao đang cảm thấy tự phục mình thôi mà. - Nu mỉm cười và trả lời pu, nhưng làm sao mà Pu không nhận ra những lo lắng của Nu. Cô chỉ mỉm cười với kế hoạch sắp tới của mình. Đã đến lúc cô phải trả thù Nu vì cái tội dám lừa cô hôm trước.

-mày làm gì mà cười hoài vậy Pu. - Nu vừa xem lại hình ảnh trong MV vừa nhìn sang con bạn của mình

-Không có gì, chỉ là tao nhớ tới mấy cảnh hậu trường nên buồn cười thôi. - Pu nói dối trắng trợn sau đó liền mỉm cười và tiếp tục tập trung vào MV đang chiếu.

Sau khi Mv vừa kết thúc, tiếng chú Nam sảng khoải vàn lên:

-Chú không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà các cháu lại có thể hoàn thành công việc ngoài sức mong đợi của chú. – Chú Nam vừa nói đôi mắt vừa ánh lên niềm tự hào.

-Cháu tin với sản phẩm lần này mình sẽ làm cho bên Thiên Quân thua khâm phục khẩu phục. – Min hào hứng nói

-Chưa chắc đâu chị, em không biết là nó có bị mất cắp nữa hay không? – Nu không giấu niềm lo lắng của mình

Có thể nói sản phẩm lần này chính là sản phẩm đầu tay của cô mà không có sự trợ giúp của thầy, vì thế cô đã dồn hết tâm huyết của mình vào nó, khi biết tin sản phẩm bị Tùng lấy cắp cô như suy sụp hoàn toàn, nhưng cũng may là Pu đã giúp cô lấy lại niềm tin. Nhưng nói gì thì nói nó cũng không hoàn toàn an toàn bởi vì cô biết tính của Tùng, anh ta không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Nhìn thấy Nu cứ lo lắng làm cho kế hoạch chọc phá của cô bị thất bại hoàn toàn.

-Mày yên tâm đi, tao biết mày đang nghĩ gì mà, bởi vậy tao có một phần thưởng tặng mày nè. – Vừa nói Pu vừa giơ ra trước mặt Pu giấy đăng kí bản quyền.

Nu như không tin vào mắt mình, mọi lo lắng gánh nặng trong lòng cô như được trút xuống một nửa.

-Cháu yên tâm đi, theo như thông tin chú biết được thì bên Thiên Quân đang khá hả hê với sản phẩm mà họ đã lấy cắp của mình và thời gian này họ cũng khá bận rộn với các dự án ra mắt cho nhóm đó. – chú Nam an ủi Nu

-Đúng rồi nhưng cho dù bây giờ có lộ thông tin thì họ cũng không làm kịp đâu vì chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa là hết hạn rồi, còn sản phẩm của mình cũng đã gửi về cho công ty rồi còn gì.

-Không hẳn là vậy đâu chú, vì mặc dù mình đã sửa ý tưởng nhưng nó vẫn dựa trên ý tưởng cũ, mà họ lại nộp về trước chúng ta khá lâu rồi nên cháu sợ mình sẽ bị mang ra so sánh thôi, nhất là ngày mai lại có quá nhiều nhà báo. – Nu nói ra hết suy nghĩ của mình

-Các cháu không phải lo chuyện đó đâu, thật ra chú cũng nghĩ tới chuyện đó từ khi 2 đứa cho chú ý tưởng mới rồi.

-ý chú là…- Pu lờ mờ đoán ra được chú Nam muốn gì, cô tin chắc chú không chỉ đơn giản là làm cho Thiên Quân bị mất mặt trong ngày mai mà còn có thể sẽ phải ảnh hưởng đến việc ra mắt

-cháu nghĩ đúng rồi đó Pu, rất may chú đã biết trước họ sẽ ăn cắp ý tưởng lần này của mình nên chú đã gửi về cho công ty một bản ý tưởng khác, không giống gì với ý tưởng của chúng ta, nhưng vì chú cảm thấy chưa thật hài lòng với ý tưởng ban đầu nên chú muốn mấy đứa sáng tạo thêm, chú cũng xin lỗi vì không nói trước với mấy đứa vì chú muốn mấy đứa tập trung trog việc ra ý tưởng mới.

-nhưng chẳng phải chú nói công ty mình có nội gián sao?

-Đúng nhưng tất cả những gì anh ta cung cấp về cho công ty Thiên Quân chỉ là thông tin giả. – Chú Nam khẽ mỉm cười và nói

-vậy lỡ như tụi cháu không nghĩ ra được thì sao hả chú? – Kei thắc mắc hỏi

-đương nhiên là chú tin vào năng lực của mấy đứa, còn nếu trong trường hợp xấu nhất thì chú vẫn có sẵn ý tưởng để các cháu thực hiện. – Chú Nam bình thản trả lời

-Tụi cháu hiểu rồi, bây giờ tụi cháu về làm việc đây. – Bo đại diện mọi người trả lời

-Ừ, có thể ngày mai tụi cháu sẽ phải trình diễn live bài hát trong sản phẩm đó nên các cháu về tập hát lại, chia bè phối khí sao cho nghe live hay nhất nha, còn Mie này, ngày mai cháu lựa chọn cho tụi nó một bộ đồ vừa lịch sự nhưng phải linh hoạt vì trước mặt phóng viên mình cần phải chỉnh chu, nhưng với phong cách bài hát thì cần vũ đạo nên trang phục sao cho phù hợp nha. – chú Nam chậm rãi giao công việc.

-Cháu hiểu ý chú rồi, cháu cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, chiều nay cháu sẽ mang sang cho chú xem. – Mie nói rồi cũng chào chú Nam đi ra để hoàn thành công việc của cô.

*******

Sau thời gian mong chờ thì cuối cùng ngày công bố kết quả cũng đã đến. Sáng hôm đó chú Nam cùng các chàng trai và các cô gái đã có mặt rất sớm tại địa điểm tổ chức sự kiện

Tuy thời gian còn khá sớm nhưng phóng viên gần như đã đến đông đủ và đứng đầy khắp khán phòng. Bởi đối với họ, ngoài việc lấy được thông tin về sản phẩm nào được chọn thì việc phỏng vấn được những nhóm nhạc này cũng là cơ hội hiếm có nên họ đã rất tranh thủ.

Khi mọi người chuẩn bị bước vào khán phòng thì người bên công ty Thiên Quân cũng vừa đến. Chú Nam chỉ nhoẻn nụ cười nhạt để xã giao sau đó nhanh chóng bước đi vì chú không muốn mất thời gian với loại người rắn độc.

Và mọi chuyện cứ ngỡ như tốt đẹp thì bất chợt Nu nghe một giọng nói bên tai

-Cũng lâu rồi không gặp lại em, tưởng thầy giới thiệu ai cho công ty này ai dè là cô học trò nhỏ miệng còn hôi sữa. Thôi thì cũng chúc em may mắn và không bị ê mặt nhé.

-Cám ơn anh đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ lưu tâm đến điều anh nói, còn bây giờ xin anh đừng làm phiền đạo diễn của chúng tôi. Hẹn gặp lại anh sau nhé. - Pu nghe được những lời mỉa mai từ Tùng thì liếc xéo anh, cô không nói gì chỉ lẳng lặng kéo Nu rời đi.

-Mày không sao chứ Nu? – Pu lo lắng hỏi

-tao không sao đâu, tao biết mình đang làm gì mà, mày yên tâm đi. – Nu nói rồi cố nhoẻn nụ cười để Pu yên tâm chứ thật tâm trông lòng cô giờ đây rất rối, cô hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cô biết con người Tùng không hề đơn giản nhưng cô vẫn hi vọng mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.