Cuốn sách đâm sầm vào mặt Hoàng Quân rồi rơi tự do xuống mặt đất sau khi nhắm trúng mục tiêu. Đương nhiên một luồng khí lạnh ngay lúc đó tỏa ra…….
Cả lớp im lặng……..
Trọng Kỳ và Thảo Anh sững người
Bảo Ngọc thì mắt chữ A mồm chữ O, hết dám động đậy
Hoàng Quân từ từ nhặt quyển sách vừa “đáp” trúng mặt mình, mặt tối sầm ngay khi nhìn thấy tên để trên cuốn sách.
1 phút phật niệm
Bảo Ngọc cố gắng nhích đôi bàn chân đang muốn hóa đá của mình lên, từ bước từ bước nặng nề lết xác lại gần phía cửa, nơi Hoàng Quân đang đứng. Mặt cúi gầm xuống:
-Cho….cho tôi xin lại quyển sách được không?
-Ngay cả câu xin lỗi mà cô cũng không nói được à?
-Tôi…tôi…xin lỗi được chưa? – Bảo Ngọc ấp úng
-…………..
-Thôi, tôi biết là anh giận tôi lắm. Nhưng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, tôi cũng đâu muốn vậy….tự nhiên quyển sách đi hướng này đột nhiên nó chuyển hướng tôi không ứng phó kịp….cho nên nó mới đâm vào mặt anh – Bảo Ngọc càng nói giọng càng nhỏ, cái miệng chúm chím nói chuyện như một đứa trẻ bị phạm lỗi nhìn đáng yêu vô cùng, ai mà không động lòng cho được.
-………. – Hoàng Quân khoanh tay vẫn đứng nhìn cử chỉ của Bảo Ngọc mà không nói gì, nhưng trong lòng thì đang hả hê và cười thầm
-IM LẶNG LÀ ĐỈNH CAO CỦA SỰ KHINH BỈ, Dù sao anh cũng nói chuyện một câu đi chớ
-Đã phạm lỗi mà còn nói chuyện to tiếng như thế. Mà cô đang nói chuyện với tôi? – Hoàng Quân cau mày, mím môi để không bật ra tiếng cười
-Chứ anh nghĩ tôi nói với ai? – Bảo Ngọc ban đầu rất hiền dịu nhưng lâu dần thì cái tính cách không chịu thua cũng trở lại, cô chống hông, ngước mắt lên nhìn cái tên khó ưa trước mặt. Nhưng vô tình bắt gặp đôi mắt màu nâu đẹp đến xao lòng cũng đang cúi xuống nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau…
-À, tôi cứ tưởng cô đang nói với sàn nhà chứ, thấy cô cứ nhìn xuống đó – Hoàng Quân giọng điệu giễu cợt, nhếch mép nói
-Anh…anh
-Muốn lấy lại quyển sách này à? Đừng hòng
Nói xong Hoàng Quân quay bước đi, để lại Bảo Ngọc đang tức anh ách mà không sao làm gì được hắn, ai biểu cô đi đắc tội với hắn trước làm gì. Còn cả lớp và Thảo Anh thì cứ tưởng lần này Bảo Ngọc tiêu đời với Hoàng Quân rồi, ai ngờ anh lại tha cho Bảo Ngọc dễ dàng như vậy, rõ là có vấn đề! Chỉ riêng Trọng Kỳ là biết rõ vì sao, anh khẽ mỉm cười, xoa xoa mái tóc vàng hanh hanh của mình, đút tay vào túi trở về chỗ.
-Trễ rồi! trễ rồi! Cũng tại Thảo Anh tự nhiên khi không lôi mình đến thư viện làm chi bây giờ hại mình bị trễ giờ đến clb Âm Nhạc rồi, thế nào cũng bị trừ sao*cho xem
* sao: Trong clb, khi tham gia mỗi thành viên sẽ được 1 sao coi như điểm xuất phát. Nếu trong quá trình hoạt động tham gia tích cực thì sẽ được thưởng thêm sao. Khi số sao đạt đến con số mười sẽ quy thành điểm và khi số điểm đạt được trên 100 thì cuối năm sẽ được phát thưởng. Cùng với có thể tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như đi dã ngoại, leo núi,………
Bảo Ngọc cằn nhằn chạy với tốc độ nhanh nhất đến phòng nhạc. Khác xa với thường ngày, mọi hôm từ xa
cô đã nghe tiếng đủ loại nhạc cụ vang lên cùng với tiếng cười nói ồn ào của mọi người rồi, nhưng hôm nay phòng nhạc im ắng lạ thường, không nhạc cụ, không tiếng cười, giọng nói. Hay là hôm này không có họp? Vô lý hôm nay là thứ 2, chắc chắn là có nếu không có họp thì Quốc Phong hay phó clb Hải Đăng đã báo với cô rồi. Bảo Ngọc thắc mắc không thôi, cô khẽ mở cửa, lén nhón chân bước vào ngồi ở hàng ghế cuối dãy. Quả nhiên hôm nay có họp mà, nhưng mọi người nhìn vẻ mặt đều rất căng thẳng, còn có mấy cô gái lạ mặt hình như là thành viên mới vào thì phải, nhìn họ vui vẻ, hào hứng, còn lấy gương ra soi , trang điểm lại….Có việc gì đang xảy ra thế nhỉ??
-Cậu cho mình hỏi cái này với – Bảo Ngọc khẽ kéo nhẹ áo cô bạn xinh xắn bên cạnh, nhỏ giọng nói
-Có việc gì thế bạn? – Cô bạn khẽ mỉm cười hỏi
-Hôm nay clb mình có việc gì mà ai cũng nghiêm túc quá vậy? Bộ hôm nay thi gì à?
-Cậu nhìn lên đó đi sẽ hiểu – Cô nháy mắt, khẽ chỉ tay hướng lên bục, nơi mà thành viên dùng để biểu diễn
Bảo Ngọc cũng đưa tầm mắt theo tay cô bạn và….đập vào mắt cô là mấy cái bản mặt của 4 tên hot dog ý nhầm hotboy.
Quốc Phong có mặt ở đây là chuyện dĩ nhiên bởi đây là clb của anh nhưng còn ba tên còn lại thì sao? Không phải chứ định hội tụ võ lâm ở đây à? Hay hôm nay mấy tên này đến định phá phách cái gì sao? Hay tìm mình tính sổ? Bảo Ngọc nhớ đến ban sáng, lỡ tay quăng sách vào mặt tên Hoàng Quân, cả nguyên buổi học không thấy hắn đâu cả? Không lẽ hắn đang tìm cô tính sổ chứ? Có thể, hạng người nhỏ mọn, mỏ nhọn như hắn hẹp hòi lắm.
Đang còn bận suy nghĩ, Bảo Ngọc chợt nghe mấy anh chị ngồi hàng ghế trước mình bắt đầu bàn tán:
-Cậu nghĩ xem bộ ba quyền lực đó đến đây làm gì?
-Chắc đến chơi thôi
-Không phải đâu, tớ nghe nói là họ định gia nhập vào clb chúng ta đó
-Thật sao?
-Chứ sao, cậu nhìn kìa, phòng nhạc lâu này clb chúng ta quản lý, ghế ngồi không hết hôm nay lại trở nên quá tải đó. Không phải vì họ chứ vì ai
-Mấy anh chị ơi – Bảo Ngọc cũng nhướn người lên hỏi
-Có gì không em?
-Có phải mấy anh chị nói là ba tên à nhầm ý em là ba hoàng tử kia định gia nhập vào clb Âm nhạc phải không ạ?
-Ừ đúng đó em
-CHUYỆN ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC
Bảo Ngọc đột ngột đứng lên, lớn tiếng nói. Vì sự kích động quá khích của mình mà cô phải trả một cái giá đắt. Cả khán phòng kể cả bốn tên hotboy đang kênh kiệu đứng ở trên bục cũng hướng mắt về Bảo Ngọc.
-Nếu mình đoán không lầm thì cậu là Bảo Ngọc phải không?
-Ừ, sao cậu biết?
-Việc cậu bị bệnh được tận bốn hoàng tử chăm sóc lan rộng ra cả trường ai mà không biết, mình chỉ muốn hỏi là cậu với họ thật sự có quen biết nhau phải không?
-Không, mình không hề quen biết mấy tên kiêu ngạo đó
-Nếu không quen thì họ đang bước tới chỗ chúng ta làm gì?
-Mình không biết…….SAO? Cậu nói cái gì? – Bảo Ngọc trố mắt quay sang cô bạn
-Thì cậu nhìn đi, họ đang bước đến chỗ mình kìa
Bảo Ngọc nhìn, quả thật bốn tên đó đang lại phía cuối dãy.
“Không được, nguy rồi phải chuồn lẹ mới được”
Bảo Ngọc quay sang cô bạn nói;
-Thôi mình có việc rồi mình về trước nha, tạm biệt
Nói rồi Bảo Ngọc định quay đi thì…..trước mặt bốn tên hotboy đã dàn hàng che chắn hết lối đi. Xong, cuộc đời kỳ này tiêu thiệt rồi.
-Heo ngốc, cô cặp với tôi – Hoàng Quân giọng điệu ra lệnh nói
-Bảo Ngọc, em cặp với tôi nhé – Hạo Thiên đưa tay nói
-Sao chơi kỳ vậy? Mấy người dám đi trước một bước. Không được, Bảo Ngọc, em phải cặp với tôi – Trọng Kỳ nở nụ cười mật ngọt nói
-Xin lỗi các cậu, nhưng thật tiếc là Bảo Ngọc đã là cặp với tôi từ trước rồi. Nên cảm phiền các cậu tìm một người khác. Với lại trong clb không phải chỉ có một mình Bảo Ngọc, còn nhiều người vẫn chưa có cặp đó thôi – Quốc Phong từ từ bước đến, giọng điệu hết sức thản nhiên
-Như cậu nói trong clb không phải chỉ có mình heo ngốc, còn nhiều người vẫn chưa có cặp. Cậu nên trả heo ngốc về cho tôi, tìm một người mới cũng được mà – Hoàng Quân cười nửa miệng
-Hình như cậu đã nhầm là trả về cho tôi mới đúng – Trọng Kỳ đút tay vào túi nói
-Bảo Ngọc, em cặp với anh được không? – Hạo Thiên giở chiêu, nắm lấy tay Bảo Ngọc dịu dàng nói
Bảo Ngọc nãy giờ cứ xoay đầu qua xoay đầu lại, xem bọn họ đối đáp với. Cô có cảm giác mình giống như một món đồ chơi mà mấy tên này là những đứa trẻ đang giành nhau, hic~. Không cô là cô không phải của riêng ai cả, định dừng lại cuộc đấu khẩu long hổ tranh đấu của mấy tên này thì…..
-BẢO NGỌC/HEO NGỐC, EM CHỌN AI? – 4 tên này đột ngột quay sang đồng thanh hỏi khiến cô không kịp trở tay
Đang phân vân thì tên Hoàng Quân đột nhiên kề sát tai khẽ nói:
-Đừng quên hiện tại thời hạn làm osin của cô vẫn còn, với lại quyển sách ….cô nên biết mình nên làm như thế nào
-Anh…..
Bảo Ngọc nghiến chặt răng nói. Ban đầu cô hoàn toàn không có ý chọn tên này, mà cô định hướng về Quốc Phong, Hạo Thiên hay Trọng Kỳ định bụng làm Hoàng Quân tức chơi ai ngờ hắn lại giở chiêu này. Giờ cô mới hiểu được câu nói trong quyển tiểu thuyết “Ai hiểu được lòng em” của Lục Xu : Cô nếu muốn sống tốt, cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác ông trời không có tốt như vậy mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của người ta. Haiz đúng là cãi đi cãi lại cũng không cãi nổi ông trời mà hic!
-Tôi chọn…tôi chọn……tên này
Bảo Ngọc vừa nói vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng Quân, vẻ mặt khổ sở phải biết
-Sao có thể chớ? Chẳng phải em ghét hắn lắm sao? – Trọng Kỳ lộ vẻ không tin
-Có phải cậu lại giở thủ đoạn gì không Hoàng Quân? – Quốc Phong lườm Hoàng Quân nói
-Có thì sao? Không có thì sao? Dù sao tôi cũng thắng – Hoàng Quân nhún vai nói
-Hừ đồ gian lận – Hạo Thiên bực mình nói
-Có ai cấm đâu, chỉ tại các cậu ngây thơ quá thôi nên mới định đi “đường thẳng” nhưng tôi lại thích đi “đường tắt” hơn – Hoàng Quân cố ý nhấn mạnh từ ngây thơ như đang xỉa xói mấy tên bạn của mình.
-Được lắm…..
-Giờ tôi đi thực hiện công việc tiếp theo được không? –Hoàng Quân nói
-Công việc tiếp theo? – Bảo Ngọc lộ vẻ không hiểu hỏi
-Khi tham gia vào clb ai cũng phải thể hiện tài năng của mình. Bọn anh chỉ biết dùng nhạc cụ, nhưng nếu dùng nhạc cụ không thì sẽ không hay định là nhờ em hát không ngờ có kẻ xấu nào đó chơi gian lận nên mới………… - Trọng Kỳ than ngắn thở dài nói
-Vậy thì các anh cứ đàn đi, tôi sẽ hát cho từng người – Bảo Ngọc nói như chọc tức Hoàng Quân
-KHÔNG ĐƯỢC
-Tại sao?
-Cô là cùng cặp với tôi
-Cùng cặp chứ đâu phải, thuộc hạ mà tôi không được giúp người ta.