Chuyện Tình Siêu Sao

Chương 11



- Không thân thì không thể đến tìm được sao?. Và hôm nay anh đến là để mời em đi chơi. - Giọng Kevil thản nhiên như đây là chuyện rất bình thường ( nhưng trong mắt mọi người nó không hề bình thường tí nào). - Cái gì? - Đôi mắt Quỳnh An căng ra hết cỡ, miệng cứ tròn như chữ O - Anh đùa sao???

Cùng lúc đó là hàng loạt những câu hỏi liên tiếp được đặt ra từ những người xung quanh. Biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người còn tệ hơn chữ " tệ ".

- Anh không có đùa!!! - Kevil vẫn giữ thái độ thản nhiên như lúc đầu, điều này càng làm m.n ngạc nhiên vô cùng. Chuyện này thật bất ngờ mà.

- Thứ nhất chúng ta mới gặp nhau 2 lần chưa đến mức quá thân. Thứ 2 nếu có đi thì cũng không đi được vì hiênb giờ tôi đang phải học. - Quỳnh An vừa nói vừa đưa tay lên ra hiệu 1,2

Sau câu nói của Quỳnh An, mọi người xung quanh " ồ " lên. Nhiều cô gái còn tỏ ra thái độ ghen ghét, ganh tị với Quỳnh An, các cô nàng cứ liếc ngang liếc dọc mãi. Câu nói của Quỳnh An lại vẽ lên trên môi Kevil một nụ cười nữa, anh bình thản trả lời

- Điều thứ nhất vì chúng ta đã gặp nhau 2 lần nên có thể gọi là quen biết bạn bè. Điều thứ 2 là điều quyết định. Em nói không đi được vì đang học có nghĩa là đã đồng ý đi cùng tôi. Vậy thì cúp học một bữa đi với tôi. - Kevil nói câu cuối thì nháy mắt một cái đồng thời nắm lấy tay cô lôi nhẹ về phía mình. Quỳnh An hơi bất ngờ vì hành động của anh nên đã tiến đến phía anh một chút. Sau khi bình tĩnh lại thì Quỳnh An định lấy tay mình ra khỏi tay anh nhưng không được vì tay anh cầm rất chặt. Vì thế Quỳnh An đành để tay mình trong tay anh mà nói

- Không được bây giờ tôi phải vào học rồi. Tôi cũng không thể cúp học được. - Quỳnh An dùng thái độ cương quyết để nói.

- Em không có lựa chọn đâu. - Kevil vừa nói vừa kéo thẳng Quỳnh An ra phía xe của mình và cho cô ngồi vào chiếc ghế lái phụ bên cạnh ghế lái.

Trước khi bị Kevil đẩy vào xe thì " tách " " tách ", cảnh mà Kevil nắm tay Quỳnh An đã được những chiếc oppo, samsung đời mới nhất ghi lại. Và Quỳnh An chỉ kịp í ới với Huyền My

- My ơi, xin...xin nghỉ hộ tao nhé!

- Ơ ơ.... ừ. - Huyền My lúc này cũng đang trong tình trạng " đơ " nên cứ gật đầu rồi ừ như người máy.

Sân trường bây giờ chỉ có thể miêu tả là lộn xộn, ồn ào, hỗn loạn. Quỳnh An bây giờ trở thành đề tài bàn tán nóng nhất. Cũng may lúc đó tiếng chuông vào học vang lên giải cứu cho nguy cơ vỡ trường đến nơi.

* TRÊN XE *

- Như thế này có được gọi là bắt cóc không? - Sau một hồi ngồi im lặng trên xe thì Quỳnh An cũng lên tiếng nói với giọng điệu ấm ức.

- Em muốn nghĩ thế nào cũng được. - Kevil vừa nói vừa đưa mắt nhìn Quỳnh An, miệng lại mỉm cười.

- Được là anh nói đó nha. Nếu như cái tin " Kevil chàng ca sĩ nổi tiếng đã bắt ép một cô gái lên xe mà chưa được sự đồng ý của cô gái " lộ ra ngoài thì thanh danh của anh sẽ thế nào đây nhỉ??? - Quỳnh An nói, mặt vênh lên tưởng rằng đã dọa được anh.

- Nếu thật sự em tung cái tin đó ra thì người ta sẽ tò mò bạn gái của ca sĩ Kevil là ai hơn đấy. - Kevil không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn thích thú nữa ấy chứ, nói xong anh còn cười lên "ha ha ". Điều này làm cho Quỳnh An tức xì khói.

- Tên Tuấn Lâm kia, ai thèm là bạn gái anh chứ. - Kìm nén lên đến đỉnh điểm, tức nước vỡ bờ thôi, Quỳnh An hét lên.

" Kétttttttt...... " tiếng xe phanh gấp. Phải Kevil đã thắng gấp xe lại. Nó làm Quỳnh An bất ngờ suýt đập đầu về phía trước. Quỳnh An đã lấy lại tinh thần quay sang mắng cho hắn ta một trận. Nhưng khi quay sang thì bao nhiêu tinh thần vừa nãy bay đâu hết rồi. Bởi vì lúc này sắc mặt của Kevil đã thay đổi, không còn ý cười như lúc nãy nữa.

- Em có biết là không ai được gọi tên thật của tôi không? - Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng đối với Quỳnh An sao lại cảm thấy hàn khí bao quanh thế này. Cô nuốt nước miếng cái ực rồi trả lời.

- Biết... có biết. Nhưng sao anh lại vô lí như vậy, có tên thật thì không cho ai gọi.

- Em có biết lúc em cãi bướng rất dễ thương không. - Khi nghe Quỳnh An nói vậy anh không những không giận mà còn buồn cười, nổi hứng trêu trọc cô.

- Không biết. - Quỳnh An trả lời cộc lốc rồi quay mặt đi, để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà chua chín của mình.

- Thôi được rồi. Nhưng anh nói cho em biết không một ai có thể gọi tên thật của anh, ngoại trừ mẹ anh. - Kevil thu lại ý cười trên khuôn mặt mình, nghiêm túc nói với cô.

- Nhưng tôi muốn là người ngoại lệ. - Quỳnh An quah phắt lại nói bằng giọng cương quyết. Nói xong, Quỳnh An mới thấy hối hận, cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.