Sau 3 tích tắc bay lơ lửng trong không trung thì chén trà ngọc chính thức vỡ thành trăm mảnh khi va chạm với nền nhà lạnh lẽo. Mẹ nó, trên đời này đúng là không có gì là không thể mà. Trong khi anh đang cố gắng huỷ bỏ cuộc hôn nhân này bằng mọi cách thì hắn lại ung dung "tiếp tay" cho Kỳ Như để cuộc hôn nhân giữa hai bên gia đình diễn ra một cách thuận lợi. Là anh em của nhau, anh thừa biết Angus là người như thế nào. Hắn là một kẻ không thích hoạt động theo nhóm, đặc biệt là với con gái. Và đây chính là châm ngôn sống kinh điển đã theo gót chân Angus suốt hơn chục năm qua. Nhưng có vẻ như vì một lí do nào đó đã khiến "chàng trai mùa hè" thay đổi châm ngôn sống của mình rồi.
"You can kill the lights
You can draw the blinds
My heart shachkled dow..."
Và hình như mọi thứ trên thế giới này đều muốn chọc điên anh lên mới vừa lòng thì phải?! Đang cái lúc nước sôi lửa bỏng thì chiếc điện thoại của Nathan lại đổ chuông báo hiệu có cuộc gọi đến. Nếu như không phải là "người của anh" gọi thì đừng hòng anh nghe máy vào lúc này!
-Có chuyện gì?
Đầu dây bên kia nói gì đó, biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt của Nathan đã có sự thay đổi....
_______Đường XYZ_______
-Có vẻ như thần May Mắn không đứng về phía mày rồi Nathan.
Dừng xe trước cột đèn xanh đèn đỏ, Angus không ngại mà cảm thán một câu khi cuộc nói chuyện giữa anh và ông quản gia kết thúc. Cất điện thoại vào trong túi quần, Hiểu Quân liền cho tay ra sau gáy, cơ thể anh cũng theo đó mà đổ về phía sau như kiểu anh muốn trút bỏ bao nhiêu gánh nặng anh phải gánh trong mấy ngày nay vậy. Mà nói đúng ra thì anh đã trút bỏ gánh nặng đó cách đây 1 phút rồi! Quân Át chủ bài mà anh mong đợi cuối cùng cũng quay trở lại với trận đấu sau mấy năm biệt tích, đã vậy quân Át đó lại đứng về phía anh nữa chứ. Ba mẹ anh trở về, đồng nghĩa với việc hôn lễ giữa Nathan và Kỳ Như sẽ theo đúng kế hoạch mà tiến hành... Cha, nghĩ đến đó mà nhẹ cả người!
-Hm.... Vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian...
Vừa nói Angus vừa đưa đôi mắt của mình hướng về khoảng trời vô định phía trước. Nhìn về phía trước chưa đủ, Hiểu Quân lơ đãng nghiêng đầu nhìn mấy chiếc xe đang từ từ dừng bánh chờ đèn đỏ như anh qua ô cửa kính. Đồng tử của Angus chợt dãn ra một chút khi hình ảnh người con gái trong trang phục áo kẻ ca rô điều khiển xe Xman vô tình lọt vào tầm nhìn của anh...
-Vâng...... Vâng..... Vậy để tuần sau em đến nha!.... Ok, bye bye anh! Gửi lời chào của em đến bác gái và Will hộ em nhé!
Tắt máy, Tường Vy hí hửng cất điện thoại vào túi quần sau khi cuộc trò chuyện giữa mình và Edric kết thúc. Mục đích thực sự của cô khi tự mình đi xe chứ không phải nhờ ông quản gia là cô có thể tự do đến thăm Edric. Nhưng ý định đến thăm Anh Vũ vừa hình thành đã bị dập tắt bởi cuộc gọi bất thình lình từ phía bà Năm. Vợ chồng chú Nam đi công tác về, đồng nghĩa với việc chú ấy có thể biết được một ít thông tin gì đó về mẹ. Cô phải về nhanh thôi.
-Sống đến từng này tuổi rồi giờ anh mới biết nụ cười đó của em đấy cô gái.
Một giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên bên tai nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tường Vy. Quay đầu sang bên, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mắt màu hổ phách của người con trai trong chiếc xe Lexus sang trọng màu trắng. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy cô lại cảm thấy tò mò. Người ta nói muốn hiểu được đối phương chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người ấy, nhưng cô nhìn đến cả trăm lần thì cả trăm lần ấy cô vẫn không hiểu anh là con người như thế nào...
-Ủa Angus, anh làm gì ở đây vậy?-Tường Vy ngạc nhiên nhìn anh chàng trước mặt.
-Thế em nghĩ anh làm gì ở chốn tắc đường này vào lúc 10 giờ sáng?-Angus nghiêng đầu nhìn nó. Biết mình vừa nói hớ, Tường Vy chỉ biết cười trừ, tay phải cô theo thói quen liền đưa lên gãi đầu.
-Thế còn em thì sao?-Anh nhướng mày hỏi lại.
-À... Jordan nhờ em mang tập bản thảo đến cho anh ấy.
Nghe đến đây, đôi mắt màu hổ phách của Angus từ từ khép hờ lại một cách bất thường. Anh rất muốn tin rằng Tường Vy đang nói dối, nhưng trong từng câu chữ của cô nói ra 100% lại là thật lòng khiến Angus không khỏi ngạc nhiên trước sự hậu đậu có 1-0-2 của anh cả trong nhà. Jordan mà anh biết là một kẻ cực kì, phải nói là cực kì coi trọng và nghiêm túc công việc. Hắn ta có thể quên thứ này, quên thứ khác nhưng trong công việc thì lại chẳng bao giờ. Vậy nên nếu Jordan để quên tập bản thảo ở nhà thì chỉ có duy nhất một trường hợp xảy ra. Và cái trường hợp này không cần cô nói anh cũng biết nó là cái gì.
-Riley cũng ở đó phải không?
Bị hỏi bất ngờ, Tường Vy vô thức gật đầu cái rụp. Sao Angus lại biết điều này nhỉ? Trong mấy câu nói của cô có từ nào nhắc đến Riley sao? Mà nhắc đến Riley tim cô lại muốn nhảy ra ngoài. Cô vẫn chưa thể bình tĩnh được khi mỗi lần nhớ đến Riley cũng như cái ôm và lời xin lỗi của anh giành cho cô khi hai người ở dưới tán cây bạch quả. Cô không hiểu lí do vì sao tim mình lại đập nhanh và mạnh như thế, cô chỉ biết trái tim cô trở nên mất kiểm soát trước người con trai ấy đều do Angus mà ra. Tất cả là tại anh! Nếu như không có vụ đập tay vào đêm hôm đó thì làm gì có chuyện cô mặt dày đi giải thích cho Riley hiểu.
-Định mệnh...-Quay mặt về phía trước, Tường Vy theo thói quen khẽ chửi thề một câu. Nhưng khi nhận ra được điều mình vừa nói là gì và người mình đang nói chuyện lúc này là ai thì cô chỉ muốn độn thổ. Angus là kẻ ranh mãnh nhất cô từng tiếp xúc. Chỉ cần nhìn khẩu hình miệng của đối phương anh cũng có thể đoán được họ đang nói cái gì dù có ở xa cả chục mét, đằng này cô lại ở ngay trước tầm nhìn của anh.... Argh... Sao cô lại có thói quen chửi thề vô duyên đó nhỉ? Mất mặt quá đi mà.
-A đèn xanh rồi kia. Em có việc bận nên đi trước, anh cứ đi thong thả nhé. Hẹn gặp anh vào bữa tối.
Rồi chưa kịp để Angus ú ớ thêm câu gì Tường Vy đã phóng xe chạy mất hút. Bật cười trước hành động quá đỗi trẻ con của Tường Vy, anh khẽ lắc đầu một cái rồi đảo lái hướng xe sang một con đường khác. Cô có một thói quen và sở thích rất đỗi "kì dị", đó là chửi thề, và điều này thì ai cũng biết. Vì là thói quen nên Tường Vy gặp rất nhiều khó khăn khi sửa nó, là sở thích lại càng khó dứt bỏ hơn nhiều. Cô chỉ có thể hạn chế chửi thề tới mức tối thiểu, còn bảo cô bỏ nó ý hả? Đợi đấy!
Đúng rồi... Thích một thứ đã khó từ bỏ đến vậy nói gì đến yêu một người...
———Hoàng tộc———
Chiếc xe Volksgawen màu đen nhanh chóng dừng bánh trước cánh cổng to lớn của Hoàng tộc. Bước xuống xe, người thanh niên mang dáng vẻ cũng chẳng bình tĩnh hơn được là bao chạy một mạch từ ngoài sân vào trong nhà. Hai con người quyền lực nhất Hoàng tộc đã trở lại, và anh biết ba mẹ anh trở về làm gì. Đó là lí do vì sao anh vội vã đến vậy.
-"Kia có phải là người con trai út trong nhà không nhỉ?"
Vắt chiếc mềm lên dây phơi, Ngọc Vy đăm chiêu dõi theo bóng hình của người con trai có mái tóc màu xanh rêu đang bước đi thật nhanh vào trong căn biệt thự từ phía sân phơi đồ. Mảnh đất rộng lớn của Hoàng tộc được chia làm hai khu: Khu thứ nhất là nơi ở của những con người cao quý, khu thứ hai là nơi ở của những người giúp việc. Hai khu được ngăn cách với nhau bởi hàng cây hoàng dương xanh mát do chính tay ông quản gia và những người bạn của ông trồng. Hàng cây hoàng dương vẫn chưa thể trở lại bình thường sau vụ Tường Vy ra tay cắt tỉa cây cảnh nên việc Ngọc Vy đứng ở sân bên này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ở sân bên kia là chuyện bình thường.
-Ủa tiểu thư, sao tiểu thư lại đi lối này?
Chất giọng ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu của ông quản gia vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô nàng giúp việc mới. Ông Quang vừa mới nói là "tiểu thư", có khi nào là cô ấy là cô gái trùng tên với cô không nhỉ?
-Đi lối này cho bình dân ông ạ!
Tường Vy mỉm cười nhìn ông quản gia đang đứng trước mặt mình. Hoàng tộc có hai cánh cổng. Một cánh cổng dẫn vào biệt thự và một cánh cổng dẫn vào căn nhà của những người giúp việc. Tuy cổng của họ không to và hoành tráng như cánh cổng to lớn ở đằng kia nhưng đối với họ đó cũng thuộc hạng xa xỉ nhất rồi. Điểm nhấn của cánh cổng màu xanh lục này không phải là hoạ tiết trạm trổ rồng phượng mà là bởi những cây hoa leo Sử Quân Tử màu trắng tinh khiết. Nhờ nó mà cánh cổng trông đẹp và thơ mộng biết bao...
Quay trở lại vấn đề, Ngọc Vy thực sự rất muốn biết cháu gái nuôi của Hoàng tộc này là ai bởi hàng dây leo đã che mất gương mặt của cô gái đó rồi. Theo suy nghĩ của cô thì người được gọi là "tiểu thư" là người cao quý, có quyền "chảnh" và lạnh lùng với người làm nhưng cách xưng hô của người con gái ấy khiến cô phải suy nghĩ lại...
-Đùa chứ xe của Nathan chắn mất lối vào của con rồi ông ạ!-Tường Vy làm mặt khóc ròng nhìn ông Quang khiến ông không khỏi thở dài. Từng này tuổi rồi tiểu thư còn định trẻ con đến bao giờ nữa đây?!
-Thiếu gia vừa mới về thôi tiểu thư... Vậy tiểu thư cứ vào trong nhà đi, còn chiếc xe này cứ để tôi lo.
-Anh Tùng lại tiêm nhiễm mấy câu ngôn tình cho ông rồi đúng không?!-Tường Vy cười khúc khích rồi đưa chiếc chìa khoá xe cho vị quản gia già. Cô nói tiếp.-Con cảm ơn ông nha!
Tạm biệt ông Quang, Tường Vy rảo bước vào trong sân nhà của những người giúp việc. Nhưng bước chân bước chẳng được bao đã phải dừng lại khi cô có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Quay đầu sang bên, trước mắt cô lúc này là hình ảnh người con gái có mái tóc màu đen óng được buộc cao, nổi bật trong trang phục quần áo phông, quần Jeans ngố. Cô gái ấy đang nhìn cô, và cô cũng vậy. Một không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy hai người... Cảm giác thân quen này là gì?
-Khoan... Là cậu?!....
———Bar Play King———
Lọt top 10 quán bar đẳng cấp nhất thế giới, bar Play King là nơi quy tụ các tay anh chị dân chơi thứ thiệt. Điểm đặc biệt ở quán bar này là không có tệ nạn ma túy, nhưng các tệ nạn khác thì nhiều vô cùng. Trong tiếng nhạc disco sôi động hòa cùng âm thanh huyên náo trên sàn và dưới sàn, những con người mặc thời thượng có chút "mát mẻ" cùng nhau nhảy múa. Bỗng cánh cửa lớn bật mở, người thanh niên mái tóc màu bạch kim bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
-Lewis. Bên này.
Nghe theo tiếng gọi của thằng bạn thân, Lewis lạnh lùng tiến bước về phía quầy pha chế rượu số 1 mà bỏ lơ ánh mắt đưa tình của một vài cô nàng bốc lửa xung quanh khiến Rocky tý nữa thi sặc rượu. Mọi hôm Lewis bước vào đây đều "bắt" lấy một em nóng bỏng nào đó rồi "vờn" một lúc mới chịu buông tha cơ mà. Sao hôm nay thằng này nhân từ thế? Có khi nào hắn đập đầu vào bồn cầu rồi não có vấn đề không?
-Như mọi khi chứ?
Lewis không nói gì, anh lạnh lùng gật đầu một cái rồi hướng tầm nhìn của mình về phía người con gái đang được Rocky ôm ấp cũng như "dày vò" ở phía đối diện. Anh thừa nhận anh là một kẻ ăn chơi, nhưng dân chơi cũng có luật của riêng nó. Và cái luật Lewis đang đề cập đến ở đây lúc này chính là "sự nghiêm túc trong công việc". Dĩ nhiên là Rocky hiểu điều đó. Và đó chính là lí do vì sao cô gái tóc đỏ rực ấy lại cảm thấy nuối tiếc khi anh chàng tóc đen xám khói đuổi khéo cô ra chỗ khác để hai người họ tự do bàn chuyện.
-Chỗ tao đang thiếu người làm mày ơi.
Rocky hết nâng ly Wickey trên tay mình lên rồi lại đặt xuống trong sự ngán ngẩm tột cùng. PK đang trên đà phát triển nên việc anh mở rộng quán ra để tăng thêm nguồn vốn là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cái bất thường anh đang gặp phải lúc này chính là việc thiếu người làm. Theo đúng như câu nói của những doanh nhân trên thương trường thì Lewis chính là cổ đông lớn nhất của PK. Ngoài việc bắt chân chữ ngũ ngồi họp với Rocky trong những dịp kiểu vầy thì anh chàng cũng chẳng có việc gì để làm nên Rocky nghĩ tên này có thể giúp PK trong mấy khoản kiểu vậy.
-Tao là HLV. Mà HLV thì không bao giờ ra sân thi đấu.
Ai đó vẫn mang gương mặt "I don't care" tỉnh ruồi khiến Rocky lúc này chỉ muốn lộn bàn. Đờ mờ nhà bạn. Cái lúc anh khó khăn thì nó méo giúp, còn cái lúc anh thành đạt thì...nó cũng méo giúp như vậy thôi. Suy cho cùng ngoài việc tóc bạch kim mạnh tay đầu tư hơn một tỷ đồng để thành lập quán bar PK ra thì hắn chả được cái tích sự què gì. Biết vậy anh méo nhờ nữa cho nhanh.
-Tươi tỉnh lên thằng óc. Còn thiếu bao nhiêu?
Câu hỏi không đầu không đuôi của Lewis vang lên khiến Rocky nhất thời chưa hiểu chuyện. Phải mất mấy giây sau thì anh mới hiểu Lewis đang nói cái gì. Đờ mờ, bạn tốt là đây chứ đâu.
Mỉm cười toe toét, Rocky lên tiếng:
-Khoảng mười em. Như em đang ở trong điện thoại mày là được.... Mà là em đấy thì càng tốt.
Rocky vừa nói vừa nhếch mày hướng tầm nhìn về chiếc điện thoại mà Lewis đang cầm trên tay. Vừa vào đây bạch công tử đã dán mặt vào cái điện thoại, điều này khiến anh không khỏi ngạc nhiên bởi ngoài bar và mấy cô nàng bốc lửa ra thì còn có cái gì khiến Lewis chú tâm đến vậy? Tò mò, Rocky liền nhướng người lên để xem Lewis đang nhìn cái gì trên con Oppo ấy. Màn hình điện thoại của hắn lúc này hiện bức ảnh chụp một người con gái trong bộ đồng phục trường Starlight đang ngồi chăm chú viết bài, còn thần thái của người ấy thì khỏi phải bàn.
Chà... Không biết có phải không nhưng anh là anh kết cô gái này rồi đấy!
-Ngày mai mày sẽ nhận được "hàng"... Và chắc chắn trong đống đó không có mặt của em này. Ok?
Ve vẩy chiếc điện thoại màu xám trước tầm nhìn của Rocky, Lewis nói xong liền cất điện thoại vào trong túi quần. Mặc cho ai đó ngồi cạnh lải nhải đòi xin số điện thoại của người con gái trong ảnh vừa rồi, Lewis vẫn tảng lờ...
=========================
❤️Ú oà các chế😂. Còn nhớ tui không vậy😁? Xin lỗi các chế vì sự chậm trễ này nha❤️❤️❤️. Nhớ ủng hộ tui đấy❤️.