Tôi và cậu ấy quen biết nhau qua game, cậu ấy đánh đường roam còn tôi thì đánh đường giữa. Bởi vì cảm thấy ăn ý với nhau nên liền thêm phương thức liên lạc của đối phương, hẹn lần sau sẽ chơi chung. (Roam là từ dành cho những người có đường đi nhưng không ở mãi một chỗ mà tạo cơ hội để giúp đỡ đồng đội ở các đường khác.)
Sau đó cậu ấy thường xuyên nhắn tin cho tôi, dần dần hai chúng tôi trở nên quen thuộc, cơ hồ như nói chuyện với cậu ấy đã trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi.
Đoạn thời gian ấy, bạn bè thường xuyên hỏi tôi tại sao lúc nào cũng nhìn điện thoại vậy.
Kỳ thật là bởi vì tôi sợ bỏ lỡ tin nhắn của cậu ấy.
Tôi vốn cho rằng ngày tháng sẽ trôi qua như vậy, đối với tôi làm bạn với cậu ấy là một phần không thể thiếu.
Chúng tôi quyết định ở bên nhau.
Nhưng đột nhiên có một ngày cậu ấy nói với tôi cậu ấy muốn đi đấu giải.
Ban đầu tôi cũng nương theo cậu ấy, nói rằng có ước mơ thì hãy đuổi theo, nhưng chưa đến một tuần thì tôi đã bắt đầu hối hận.
Nghề nghiệp này huấn luyện đến rất muộn, mỗi lần ba bốn giờ sáng cậu ấy mới có cơ hội gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại nhưng tôi chỉ có thể trả lời lại vào buổi sáng, yêu đương như vậy mà lại được gọi là yêu đương ư?
Tôi thật không rõ.
Liên lạc theo cách như vậy nên càng ngày chúng tôi nói chuyện càng ít. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang cố hết sức để duy trì cuộc sống cùng với tình yêu, nhưng không thể ngăn cản được tình cảm cứ nhạt dần như thế. Sau một lần đổ bệnh không một ai bên cạnh, lúc tôi muốn nói lời chia tay với cậu ấy thì bỗng một sáng cậu ấy nhắn tin cho tôi.
“Tớ ở dưới lầu nhà cậu.”
Lúc nhìn thấy tin nhắn này tôi kinh ngạc không ngậm miệng lại được, nhưng cũng có một loại cảm giác mong chờ không tên.
Thay quần áo xong tôi đi xuống lầu tìm cậu ấy, từ xa là có thể nhìn thấy một người cả người đều là đồ đen đang tựa vào thân cây cúi đầu nhìn di động.
“Hôm nay cậu không huấn luyện hả?” Đã rất lâu không gặp nên tôi không biết nói gì.
Cậu ấy thấy tôi đến rồi thì tắt di động đi và nhìn tôi chăm chú, sau đó lắc đầu rồi kéo tôi vào lồng ngực ôm chặt lấy, giọng nói vừa khàn lại vừa nghẹn:
“Không huấn luyện nữa, sau này sẽ không huấn luyện nữa.”
“Tớ mang tất cả thời gian của mình cho cậu được không?”
Nghe được cậu ấy nói như vậy, tôi nghi ngờ nhìn cậu ấy thì phát hiện trên gương mặt ấy chất đầy vẻ mệt mỏi.
“Sao…sao cậu đột nhiên lại làm như vậy?”
Cậu ấy có chút né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, rối rắm một lát nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
“Đừng chia tay với tớ được không.”
Nghe được lời này thì đột nhiên tôi có chút tức giận, “Vì vấn đề này mà cậu bỏ huấn luyện để chạy đến đây đó hả?”
Cậu ấy không nói lời nào làm tôi hơi sốt ruột, muốn kéo cậu ấy đi ra đường để đi nhưng cậu ấy vẫn ôm chặt tôi. Tôi biết cậu ấy rất quật cường, thở dài nói: