Dạ Kỷ Thành trở về cùng Dạ Phong Lệ. Thật ra cậu về mà không báo cho Bạch Doãn Chy và Dạ Nhi Nhi biết, đây là muốn tạo bất ngờ.
Dạ Nhi Nhi đang trong bếp đi ra. Trên tay đang cầm quả táo ăn thì thấy Dạ Kỷ Thành đi vào, cô sốc đến nỗi rơi quả táo trên tay xuống.
" Kỷ Thành."
Dạ Nhi Nhi lao đến ôm lấy cậu, ôi đứa em trai bé bỏng này của cô.
" Chị hai, chị dạo này ăn ít phải không? Sao chị nhẹ thế?."
Dạ Kỷ Thành nhấc bỗng cô lên, lo lắng hỏi.
Rồi, bắt đầu..
Dạ Kỷ Thành đúng kiểu không phải em trai cô, mà là em trai của Đông Tâm mới đúng..
" Khụ, chị đang giảm cân." Dạ Nhi Nhi bảo.
Bạch Doãn Chy lúc này đi ra, nhìn thấy Kỷ Thành mà vui mừng:" Con trai, con về sao không báo mẹ một tiếng."
" Con muốn em bất ngờ đấy." Dạ Phong Lệ lên tiếng.
Bạch Doãn Chy vỗ vai Dạ Kỷ Thành, thằng bé này khi không muốn ra nước ngoài học. Cuối cùng được đà đi một phát tới mấy năm, làm người mẹ già này lo lắng và nhớ đến chết mà.
Dạ Kỷ Thành ôm lấy Bạch Doãn Chy, vỗ vỗ vai mẹ mình.
" Con về rồi."
...
Buổi tối, Đông Tâm liền ghé đến Dạ gia. Anh nghe tin Dạ Kỷ Thành về nước dĩ nhiên phải sang hỏi thăm một tiếng rồi.
Dạ Nhi Nhi là người ra mở cổng cho anh, nhìn thấy Đông Tâm cô cảm thấy lo sợ.
Không xong rồi, Đông Tâm và Dạ Kỷ Thành nếu song kiếm hợp bích thì..
Thì bà chị này đây sẽ thảm bại luôn mất.
" Ôi con tim tôi." Dạ Nhi Nhi đưa tay ôm tim mình.
Tại sao chứ? Tại sao cô có hai người đàn ông hết mình quan tâm cô, quan tâm đến làm cô sợ muốn xỉu xỉu xỉu luôn ấy.
...
Cả nhà ngồi ở bàn ăn. Dạ Kỷ Thành và Đông Tâm nhìn nhau.
Hai vị trưởng bối nào đó biết chuyên mục quen thuộc bắt đầu, Dạ Nhi Nhi thì sợ hãi cứ cắm đầu mà ăn.
" Chị hai, ăn cơm cũng đừng cúi sát nhìn phía dưới chứ." Dạ Kỷ Thành bảo.
" Khụ..."
Bị em trai mình bảo, cô mém sặc cơm lên mũi.
" Nhi, đồ ăn của em này." Đông Tâm cầm dĩa thịt đặt trước mặt cô, anh biết Dạ Nhi Nhi không thích gắp đồ ăn để xa. Một là nhịn, hai là chỉ gắp đồ ăn gần mặc dù mình không thích món đó.
" Ba mẹ ăn xong rồi, các con tiếp tục đi."
Bạch Doãn Chy nói xong kéo Dạ Phong Lệ đứng dậy. Hai ông bà già này làm cây bóng đèn phát sáng nhất đêm nay rồi.
Dạ Nhi Nhi muốn cầu cứu từ mẹ mình, nhưng cô không ngờ mẹ mình còn nhanh chân hơn cô.
Ôi trời ơi!!! Mẹ ơi, ba ơi...sao hai người không bảo vệ con vậy???
Dạ Nhi Nhi nhìn cả hai. Cô lấp bấp:" Sao hai người không ăn đi?."
" Chị ăn đi, em vẫn đang ăn mà." Dạ Kỷ Thành đáp.
" Anh Tâm, em đã bảo anh đừng để chị ấy giảm cân. Anh xem, chị ấy đã không mập mạp được rồi còn cố giữ dáng, lúc chiều em nhấc chị ấy lên thấy chị ấy nhẹ hơn đấy." Dạ Kỷ Thành bảo.
" Vậy sao, anh xin lỗi. Anh đã giám sát chị gái em kĩ rồi, không ngờ cô ấy vẫn lén nhịn ăn." Đông Tâm mỉm cười đáp.
Bốn con mắt liền nhìn về chỗ Dạ Nhi Nhi. Cô biết...nếu cô dừng ăn và đứng lên thì hai người bọn họ sẽ đem thức ăn xay thành sinh tố cho cô uống mất.
" Em...em có ăn uống đầy đủ nha.." Dạ Nhi Nhi nhìn anh bảo.
" Chị...chị không có bỏ bữa." Cô lại hấp tấp nhìn em trai mình biện minh.
" Vậy tại sao lại xuống kí?." Cả hai đồng thanh.
" Thì...thì ban ngày chị cũng ăn, ban đêm chị cũng ăn, ai biết được sao nó xuống kí chứ." Dạ Nhi Nhi đang cố hết sức đưa ra lý thuyết đầy thuyết phục.
Mặc dù cô biết mình đều thua thôi.
" Thế dạo gần đây em ăn gì?." Anh hỏi.
Nghe đến đây, cô im bặt.
" Có phải chị chỉ ăn khoai lang, rau luộc, những món gì có thể luộc và giảm bớt tinh bột không?." Dạ Kỷ Thành suy đoán.
Nói cho sang thôi, chứ cậu biết hết rõ chị gái ngớ ngẩn này của mình làm gì rồi.
Dạ Nhi Nhi nhìn cả hai, cô bất lực và im lặng.
Coi như là thừa nhận rồi...
" Dạ Nhi Nhi." Đông Tâm nhìn cô, vẻ mặt có chút không vui.
" Em có béo anh cũng nuôi em." Đông Tâm chắc chắn đáp.
" Đúng, chị có béo em vẫn nuôi chị." Dạ Kỷ Thành bổ sung thêm.
" Hai...hai người..."
" Hai người làm gì mà hiểu rõ chứ."
Nói một hồi làm cô phát hỏa, cô bỏ chén cơm và đũa xuống, quay lưng đi.
" Đợi đã."
" Em/ chị chưa uống nước."
Cả hai đồng thanh nhắc nhở.
Dạ Nhi Nhi nắm chặt tay đề kiềm chế cơn giận. Cô rót một ly nước đầy, uống một hơi hết sạch, sau đó đặt mạnh xuống bàn quay lưng rời đi..
Ở ngoài phòng khách, Bạch Doãn Chy và Dạ Phong Lệ cũng đoán được xảy ra chuyện gì bên trong rồi.
" Lại nữa rồi." Doãn Chy lắc đầu.
Dạ Phong Lệ chỉ cười:" Ba đứa nó trước giờ như vậy mà, em quan tâm làm gì."
" Em phải quan tâm chứ. Em cảm thấy Tiểu Tâm còn hiểu Nhi Nhi hơn cả em và anh."
" Thì chuyện đó đúng mà."
Dạ Phong Lệ bình thản đáp.
" Lúc em sinh Nhi Nhi, Tiểu Tâm nó đã một mực ngày đêm bên cạnh Nhi Nhi rồi. Chúng ta là ba mẹ con bé nhưng thời gian bên cạnh không bằng cả Tiểu Tâm."
" Anh thấy Tiểu Tâm giống như người bố thứ hai của Nhi Nhi vậy."