Đông Tâm lúc đấy chỉ còn là một đứa trẻ, cái ngày Bạch Doãn Chy hạ sinh ra Dạ Nhi Nhi, Đông Tâm lúc đó đứng một mình bên nôi của cô, nhìn cô đang ngủ say trong nôi.
" Thật đáng yêu." Đông Tâm thốt lên, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào em bé.
Bạch Doãn Chy vừa sinh xong đã kiệt sức, vừa mở mắt ra đã thấy con trai mình đứng bên nôi, ánh mắt của Đông Tâm lúc đó có gì đó rất nhiều cảm xúc, vui mừng, phần khích, lại còn rất thích đứa em gái này.
Lúc đó là vậy thôi.
Đến khi Dạ Nhi Nhi dần dần lớn lên, cô biết đi biết nói, bàn tay bụ bẫm luôn chạm vào Đông Tâm, lúc thì kéo kéo áo anh, lúc muốn òa khóc liền lao vào lòng của Đông Tâm, nhõng nhẽo đúng thứ thật.
Đông Tâm thì không chán ghét đâu nha, lại càng thích như vậy, ngày ngày ôm cục bột Dạ Nhi Nhi trong lòng mình, vỗ vỗ về về, ngày ngày đợi cô trưởng thành.
Bởi vì Đông Tâm đã xác định, bản thân sẽ chăm vợ tương lai từ bé, chỉ đợi ngày cô trưởng thành, mặc váy cưới, bước vào lễ đường cùng ba Dạ Phong Lệ tiến đến chỗ anh.
Đông Tâm từ bỏ cả việc đi du học vì không muốn xa Dạ Nhi Nhi, ngày ngày cố gắng vì cô, một bước cũng không muốn rời xa cô.
Dường như anh sống phải có cô, cả đời này một lòng một dạ với Dạ Nhi Nhi này.
Bây giờ thì hay rồi...
Cô đã sắp thành cô dâu của anh rồi!
Đông Tâm nhìn bản thiết kế váy cưới do chính tay mình làm ra, anh đã nuôi ao ước này rất lâu rồi, tự tay thiết kế váy cưới cho cô, muốn cô khoác lên bộ váy trắng đẹp nhất, hạnh phúc nhất, nắm tay anh đi cuối đời.
Cuối cùng cũng thành công rồi.
" Cầm lấy." Đông Tâm đưa cho thư kí.
" Báo bên nhà thiết kế, hãy hoàn thành sớm bộ váy này." Anh bảo.
Thư ký gật đầu, nhận lấy bản thiết kế của anh. Đông Tâm bỏ bao nhiêu công sức để hoàn thành, chỉ vì Dạ Nhi Nhi.
Cho dù là điều nhỏ nhặt, anh đều một lòng một dạ làm hoàn chỉnh, tỉ mỉ đến từng những thứ nhỏ bé.
Một chút cũng không thể sai xót.
Đông Tâm xoay ghế lại, anh nhìn cửa sổ, tâm trạng luôn vui vẻ từ lúc cô đồng ý kết hôn cùng mình.
Điều anh đợi bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng hoàn thành rồi.
" Nhi, anh sẽ nắm chặt tay em." Anh nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út mà cô đeo cho mình, mỉm cười.
...
Vì để chuẩn bị hôn lễ sắp tới. Đông Tâm cũng không cho cô đi làm, muốn cô ở nhà hưởng thụ, lúc đó phải làm cô dâu đẹp nhất.
Cô thì chẳng muốn rảnh rỗi mà ở nhà nằm không, nhân cơ hội không đi làm, bản thân tự lên mạng, tìm tòi cách nấu những món mà Đông Tâm thích ăn.
Chuyện bếp núc cô không giỏi mấy, phải điêu luyện lắm mới nấu ngon được đấy.
" Ui da..."
Lần thứ N Dạ Nhi Nhi cắt trúng ngón tay, cô vội bật vòi nước, để ngón tay vào đó.
Cô đúng là không có duyên với nấu ăn.
" Nhi?."
Đông Tâm đâu ra đi vào bếp, nhìn thấy cô đang mang tạp giề đứng đó, anh cau mày.
" Em làm sao vậy? Sao lại cắt trúng tay?." Đông Tâm lo lắng hỏi.
" Không sao...em sơ ý thôi..." Dạ Nhi Nhi lắc đầu cười bảo.
Anh cau mày, nắm lấy bàn tay cô lên, trời ạ...
Ngón nào cũng dán băng cá nhân thế này, cô định cắt trúng hết mười ngón sao?
" Không nấu nữa, để anh nấu." Đông Tâm tắt vòi nước, nắm lấy tay cô đi ra ngoài phòng khách.
" Nhưng mà..."
Anh không để cô nói gì, ấn cô ngồi xuống sofa.
Bôi thuốc lên ngón tay cắt trúng của cô xong, anh vòng tay qua cởi tạp giề khỏi người Dạ Nhi Nhi, tự mang vào cho mình.
" Để anh nấu, em chỉ việc ăn thôi." Đông Tâm xoa đầu cô bảo.
" Nhưng mà...em muốn nấu cho anh..." Dạ Nhi Nhi đưa tay kéo lấy tay anh, lúc nào cũng vậy, anh hết mực chiều chuộng cô, một cái đụng tay cũng không muốn cô làm.
Đông Tâm mỉm cười, anh biết cô có ý tốt, muốn ra dáng một người vợ sắp cưới, nhưng anh lại càng không muốn cô bị thương vì mình.
" Em chỉ cần bên anh, mọi việc cứ để anh lo." Đông Tâm cúi xuống hôn lấy cô, sau đó đứng dậy đi vào bếp nấu bữa tối.