- Hở? Mạc Trần Thần? Sao cậu lại… ở đây vậy? - Hạ Nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn ngẩng mặt lên.
- Nhà tôi ở đây mà! - Mạc Trần Thần tươi cười trả lời.
- À ra là vậy… ờm thôi, tôi đi về đây! - Hạ Nhiên lau nước mắt đứng dậy dơ tay chào người bạn của mình rồi bước đi.
Mạc Trần Thần kéo tay cô lại hỏi thăm:
- Đi làm bữa nhậu không? Tôi bao cậu!
- Ủa nay ngày gì mà cậu lại rủ tôi đi vậy?
- Thấy cậu buồn nên tôi rủ đi, tôi biết gần đây nhiều quán ăn ngon lắm! - Không để Hạ Nhiên trả lời cậu đã kéo tay cô đi rồi.
- Nè…
Hai người dừng chân ở quán bar đối diện chung cư Mạc Trần Thần.
- Sao cậu bảo quán ăn ngon mà? Đây không phải quán bar sao? - Hạ Nhiên ngơ ngác hỏi
- Tôi nghĩ cậu cần tâm sự chứ không cần ăn đâu. Ở trên tầng 3 có quầy rượu khá là yên tĩnh, đồ uống khá ngon! Tôi đưa cậu lên đó!
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết, không đi cậu sẽ hối hận đó. - Mạc Trần Thần kéo tay Hạ Nhiên đi vào trong quán.
- Chào anh Mạc, vẫn là chỗ cũ chứ? - Một anh nhân viên đi ra cúi chào rất lịch sự. “Có vẻ như cậu ta là khách quen của quán này!”
- Nào mau đi thôi! - Mạc Trần Thần giữ thang máy mời Hạ Nhiên vào.
- Cảm ơn!
Lên đến nơi cô choáng ngợp với không gian rộng lớn của quán bar này, giữa phòng là một quầy pha chế tròn rất hiện đại với nhiều máy móc dụng cụ…
- Nào quý cô tôi xin được đưa cô thưởng thức những thức uống mới lạ nhé! - Mạc Trần Thần cười tươi đưa tay ra trước cô. Vẻ đẹp trai này khiến cô ngây người ra và ngại ngùng quay đi.
- Không cần đâu tôi tự đi được.
- Được! Vậy để tôi giúp cô gọi đồ. - Nói rồi Mạc Trần Thần kéo ghế ra rồi lấy menu đưa cho cô!
- Tôi không uống rượu. Cho ly nước cam được rồi.
- Trông cậu không có vẻ là không biết uống nhỉ? Tôi từng thấy cậu say rượu lúc tụ tập bạn bè rồi!
- S…sao… cậu thấy được? - Hạ Nhiên ngạc nhiên tròn mắt quay ra hỏi.
- Cậu ở trường nổi tiếng vậy, tôi nhìn là nhận ra ngay mà! - Mạc Trần Thần quay ra nói với phục vụ - Cho tôi hai ly cocktail hay uống.
- Chắc cậu đến đây rất nhiều lần nhỉ? - Hạ Nhiên hỏi
- Có khi ngày nào cũng đến đấy! Vì đây là quán nhà tôi mà!
- Ồ! Ra là như vậy!
- Nào, bây giờ cậu tâm sự chuyện cậu đi, có gì tôi giúp cho!
- Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là tôi và bạn thân xích mích chỉ vì một người con trai!
- Ô căng nhỉ! Đúng là tình bạn đều bị tan vỡ vì một thằng đàn ông. - Mạc Trần Thần nhếch môi. - Vậy cụ thể như nào?
- Hai cậu ấy là bạn thân hồi nhỏ, cậu bạn kia thích bạn tôi lắm nhưng vì bạn tôi bỏ cậu ấy mà cậu ấy ốm nhập viện mấy ngày suýt mất mạng! Giờ gặp lại nhau thì bạn tôi lại thích cậu bạn kia…
- Thật cẩu huyết mà! Thú vị ghê! Vậy sao liên quan đến cậu?
- Thì cậu ta không hoà nhập với lớp cũ nên phải chuyển đi đến lớp tôi. Thật trùng hợp khi nhà cô chú cậu ta chuyển qua cạnh nhà tôi nên thỉnh thoảng sáng cậu ấy đưa tôi đi học. Rồi còn hay nói chuyện với tôi nhưng tôi với cậu ấy là bạn cùng bàn mà…
- Cô bạn kia của cậu nghe đã thấy không ổn rồi. Chẳng ai mà mất niềm tin vào bạn mình vậy! Thông thường tôi thấy bạn bè luôn ủng hộ tin tưởng nhau hết mình và không lợi dụng hãm hại nhau! Tôi thấy mỗi cậu coi cậu ta là bạn chứ cậu ta chưa chắc! Nếu coi cậu là bạn đã cho cậu giải thích rồi! Đây cậu ta luôn tránh né cậu!
- Tôi tin cậu ấy vì cậu ấy luôn tốt với tôi, luôn âm thầm giúp đỡ tôi. Hơn thế tôi đang là người sai khi dấu giếm cậu ấy hết lần này đến lần khác! Người đáng trách là tôi mới đúng…
- Cậu thật ngu ngốc! Cậu như vậy chỉ khổ tâm thôi!
- Ừm… tôi biết mà! - Hạ Nhiên cúi mặt nhìn xuống không nói gì.
- Mau uống thử nước này đi cho nó khôn ra! Cậu ngu như vậy cũng sẽ có ngày bị hãm hại thôi!
- Đến lúc đó thì cậu bảo vệ tôi đi! - Hạ Nhiên quay ra cười với Mạc Trần Thần
- Được thôi! Anh đây trí khôn hơn người mà! Không gì qua mắt được tôi!
- Tôi nói đùa mà cậu cũng tin!
- Tôi sẽ bảo vệ cậu là thật! - Mạc Trần Thần nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Nhiên!
- Cậu thật biết cách an ủi người khác! - Hạ Nhiên ngượng mặt quay đi.
Hạ Nhiên cầm ly nước lên nhấp một ngụm.
- Ui! Ngon thật ấy, không có vị đắng như những loại cocktail tôi từng uống!
- Đây là công thức bí truyền của quán tôi đó! Nào không vui có thể đến đây uống giải sầu! Ngày nào tôi cũng ở đây nên có thể tâm sự bất cứ lúc nào!
- Cảm ơn cậu! Cậu thật tốt bụng! - Hạ Nhiên quay ra cười.
- Cười như này có phải xinh hơn không?
Hai người ngồi tâm sự nói chuyện đến chiều.
- Thôi tôi phải về rồi! - Hạ Nhiên đứng lên cầm túi. - Nước uống hôm nay bao nhiêu để tôi trả cậu?
- Đây là quán nhà tôi, cậu là bạn tôi nên tôi không tính phí!
- Như vậy sao được?
- Tôi kéo cậu đến đây cơ mà? Nên là tôi bao! Thôi mau về đi kẻo muộn ba mẹ lo. - Nói rồi Mạc Trần Thần kéo tay Hạ Nhiên ra ngoài!
- Vậy tôi về đây, chào cậu nhé!
- Ô kê! Bai Bai.
Hạ Nhiên quay trở về nhà cầm theo hai suất đồ ăn. Cô bấm chuông nhà Âu Dĩ Hưng.
Mặt cậu hằm hằm trông có vẻ không vui nhìn cô từ đầu tới chân.
- Mau vào đi! Đi chơi gì cả sáng giờ mới vác mặt về!
- Cậu nói chuyện như mẹ tôi ấy nhỉ? Tôi mua đồ ăn rồi vào ăn nhanh kẻo nguội. - Hạ Nhiên xách túi đồ ăn đi vào trong nhà!
Hai người ăn uống với nhau trong sự im lặng không ai nói với nhau một câu! Trong cả hai cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi đối phương nhưng dường như không thốt ra được.