Sau khi cho Âu Dĩ Hưng kết bạn với bạn bè của mình, Hiểu Ngọc ngày nào cũng rủ Âu Dĩ Hưng chơi mấy trò nghịch ngợm của mình và đám bạn: nào là trèo cây, trốn tìm, đua xe…
Dĩ Hưng vẫn nhớ năm ấy cậu ta được rủ chơi trò trốn tìm và là người duy nhất đi tìm. Bởi vì lần đầu chơi trò này nên Dĩ Hưng không biết chơi, cậu không biết tìm bạn bè mình ở đâu cả. Sau nửa tiếng tìm kiếm thì cậu thấy bạn của mình đang tụ tập ở sân chơi đá bóng. Cậu chạy ra nói đã tìm thấy tất cả mọi người nhưng không một ai mảy may quan tâm.
- Có mỗi trò trốn tìm cũng không biết chơi. Chơi với cậu chán chết nên tụi này tự chơi đá bóng với nhau rồi.
- Mình xin lỗi… - Dĩ Hưng buồn bả nhìn bạn bè chỉ trích mình. Cũng đúng thôi, chẳng ai muốn chơi với một người nhàm chán như cậu cả…
Hiểu Ngọc cũng từ hàng ghế ngồi cổ vũ bóng đá chạy ra:
- Mấy cậu đừng có mà nói Dĩ Hưng như vậy. Cậu ấy cũng là lần đầu được ra ngoài chơi mà.
Hiểu Ngọc luôn đứng ra bảo vệ Dĩ Hưng nên chính vì thế cậu rất quý mến cô.
Một lần nữa lũ trẻ rủ nhau qua nhà hàng xóm trộm trái cây. Đang ăn trộm vui vẻ thì bị bác hàng xóm ra đuổi nên cả lũ chạy trốn ngay lập tức. Còn một mình Dĩ Hưng là người cầm túi hứng hoa quả nên chưa kịp hiểu gì các bạn đã chạy đi mất. Nên cậu đã bị bác hàng xóm chửi cho té tát.
Từ sau lần đó Dĩ Hưng dần tránh xa lũ bạn tồi tệ kia nhưng bọn nhỏ đấy lại thay đổi thái độ. Đối xử rất tốt với Dĩ Hưng nhưng sau này anh mới biết được rằng. Bọn họ chơi với anh để lợi dụng anh bởi vì anh ngốc nghếch nên có thể chịu tội thay cho lũ trẻ đó.*
Những kí ức hồi nhỏ tuôn về trong trí nhớ của Hiểu Ngọc và Dĩ Hưng.
- Những chuyện đó… cho mình xin lỗi. Hồi nhỏ mình vô tư ham chơi quá nên không để ý nhiều như vậy… mình không ngờ nó lại làm cho cậu buồn… - Hiểu Ngọc cúi gằm mặt xuống bàn không dám đối mặt với Dĩ Hưng.
- Tôi biết nên tôi đâu có trách cậu đâu. Đừng nghĩ nhiều quá.
- À… thầy Khải bảo với tôi là tôi có để lại cho cậu bức thư… nó là gì vậy? - Hiểu Ngọc chợt nhớ ra, nhìn Hưng hỏi.
- Bức thư cậu viết thì cậu phải nhớ chứ? - Dĩ Hưng cau mày cầm cốc nước lên uống.
- Mình không nhớ là đã gửi bức thư nào cho cậu cả… mình chỉ nhớ hẹn cậu ra công viên nhưng tối đấy trời lạnh quá nên có qua nhà bảo ba cậu chuyển lời cho cậu là đừng qua nữa… nhưng ba cậu bảo cậu đã đi từ sớm. Nên mình lo lắng chạy đi kiếm cậu thì thấy cậu đã ở đấy trong tình trạng nguy hiểm… mình cũng đã ở bệnh viện với cậu cả đêm hôm đó… nhưng sáng sớm hôm sau phải đi sớm nên gửi nhờ khăn tặng cậu cho Ngọc Thương cầm hộ. Đó là toàn bộ câu chuyện, mình muốn nói lại để cậu không hiểu lầm mình. - Hiểu Ngọc kể lại toàn bộ câu chuyện ngày xưa cho Dĩ Hưng nghe.
Lúc này cả Hạ Nhiên ngồi đằng sau cùng Dĩ Hưng rất bất ngờ khi câu chuyện Hiểu Ngọc kể hoàn toàn khác với câu chuyện họ được nghe.
- Cậu không viết thư nói rằng cậu coi tôi như con cún suốt ngày bám đuôi cậu với lại chiếc khăn đó tặng anh trai tôi à? - Dĩ Hưng ngồi thẳng dậy nhìn thẳng mặt Hiểu Ngọc. Mãi cho đến lúc này khuôn mặt anh mới thay đổi cảm xúc. Không còn thờ ơ nữa mà chuyển sang ngạc nhiên, muốn hiểu rõ câu chuyện hơn.
- Mình xin thề là không hề có chuyện mình viết thư cho cậu… bởi… lúc đấy… mình có biết viết thư đâu… hơi xấu hổ khi phải thú nhận với cậu vậy.
- Ngọc Thương là người đưa tôi hộp quà đấy. Là người kể toàn bộ câu chuyện cậu lợi dụng tôi cho tôi nghe. Từ chuyện cậu lôi kéo tôi chơi với đám bạn cậu chỉ là thấy tôi đáng thương, rồi đám bạn cậu cần một người đứng ra chịu trận thay nên mới rủ tôi chơi cùng.
- Thật vậy sao? Thế thì cậu phải đi hỏi em ấy rồi. Chính tôi cũng là nạn nhân của câu chuyện em ấy tạo ra mà. - Hiểu Ngọc cầm cốc nước lên uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. - Nhưng tôi dám lấy danh dự mình ra để thề là câu chuyện tôi kể hoàn toàn không sai sự thật.
- Vậy sao cậu biết Ngọc Thương là người khi nhỏ chơi cùng chúng ta? Cậu nói chuyện với thầy Khải khi nào? - Dĩ Hưng vẫn hỏi dồn dập.
*Hồi tưởng lại quá khứ.
Hôm đấy sau khi rời quán Caffe sau trường, Hiểu Ngọc đã chạy đi khỏi đấy. Cô đã đi bộ rất lâu và ngồi dừng chân ở trạm xe bus gần bệnh viện.
Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Hiểu Ngọc ngẩng lên thì thấy thầy Khải - giáo viên chủ nhiệm lớp đang đứng trước mặt cô. Tay thầy cầm chai nước đưa cho cô.
- Uống đi rồi thầy trò chúng ta nói chuyện.
- Em cảm ơn thầy…
- Thầy có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Cả về chuyện quá khứ lẫn hiện tại. Không biết em sẵn lòng nghe không?