Tan học Dĩ Hưng cũng chẳng thèm đợi Hạ Nhiên về cùng mà bỏ đi về một mình.
Đúng lúc ấy Mạc Trần Thần xuất hiện ngay sau lưng Hạ Nhiên một cách thầm lặng.
- Bị bỏ lại rồi à? - Mạc Trần Thần nhìn khuôn mặt giận dỗi của Hạ Nhiên đang dõi theo bóng lưng Dĩ Hưng.
- Làm cái gì mà xuất hiện như ma vậy hả? Ai mà thèm về với cậu ta. - Hạ Nhiên quay lưng bỏ Mạc Trần Thần đang hóng hớt lí do mà hai người cãi nhau.
- Vậy thì nay phải đi bus về với tôi rồi. - Mạc Trần Thần chạy theo Hạ Nhiên.
- Cậu còn mặt mũi mà nói chuyện với tôi à? - Hạ Nhiên cau mày liếc nhìn Mạc Trần Thần ngây ngô không hiểu chuyện gì.
- Tôi đã làm gì chứ?
- Từ lúc cậu gọi Dĩ Hưng ra nói chuyện thì cậu ta thay đổi sắc mặt, tỏ thái độ với tôi. Không phải cậu nói xấu, bơm đểu tôi thì là cái gì?
- Không hề nha má. Tôi chỉ bảo tôi tham gia thi học sinh thanh lịch thôi. Chứ ai nói gì cậu đâu.
- Thật không? - Hạ Nhiên hỏi lại.
- Thật. - Mạc Trần Thần khẳng định. Nhưng cậu cũng suy nghĩ một lúc lâu xem lúc ấy mình nói gì nữa không? - À… có một chuyện. Nhưng chắc cũng phải mà không biết phải không ta?
- Nói gì vậy?
- À đâu. Có nói gì đâu. - Mạc Trần Thần phủi tay phủ nhận.
- Đó giờ tôi vẫn rất thắc mắc… là… cậu với Dĩ Hưng là mối quan hệ gì vậy? Thấy hai người thân thiết đến nỗi tôi còn tưởng là người yêu cơ. Hay là hai người lén lút hẹn hò sau lưng tôi hả? - Mạc Trần Thần tỏ ra bộ mặt hóng hớt nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Nhiên.
- Chúng tôi là bạn bè, hàng xóm. Chả có mối quan hệ đặc biệt nào cả. - Hạ Nhiên trả lời rất tự nhiên khiến cho Mạc Trần Thần cũng không mấy nghi ngờ.
- Thế giờ chắc tôi vẫn còn cơ hội theo đuổi cậu nhỉ? Trước giờ nghĩ cậu với Dĩ Hưng yêu nhau nên sợ thành tiểu tam.
- Khùng hả mày? Tự nhiên nay nói chuyện kì cục thế? - Hạ Nhiên mặt cau có lườm Mạc Trần Thần một cái rồi bước đi về phía trước.
- Đùa chút thôi, gì mà căng thẳng thế? Đợi tôi với, đi gì nhanh vậy? - Mạc Trần Thần chạy đuổi theo bước chân nhanh nhẹn của Hạ Nhiên.
- Cậu về một mình đi. - Hạ Nhiên vẫn tiếp tục đi nhanh về phía trước mặc kệ Mạc Trần Thần kêu gọi phía sau.
______________________________________________
Tại quán bar quen thuộc.
Tối hôm ấy, Mạc Trần Thần suy nghĩ khá nhiều về Âu Dĩ Hưng và Hạ Nhiên. Có vẻ như anh đã đoán ra được điều gì đó nhưng không chắc chắn lắm. Nếu chuyện đó là thật thì tình cảm mới chớm nở của anh với Hạ Nhiên sẽ kết thúc thật. Còn mối quan hệ anh em với Âu Dĩ Hưng cũng thật khó xử.
Suy đi tính lại thì hai người cũng là những người bạn mà anh trân quý. Nếu họ có ý đồ với nhau thì anh cũng sẵn sàng ghép đôi cho họ.
Tay thì cầm lon bia uống liên tục, ánh mắt thì vô thần nhìn ra phía cửa sổ xa xăm, tâm trí đầy những suy nghĩ, suy tư, trăn trở.
- Cậu chủ uống cốc nước chanh này đi. Cậu đã uống cả một lốc bia rồi đấy. - Hình ảnh cô nhân viên quen thuộc đang đứng trước Mạc Trần Thần, tay cầm ly nước chanh đưa ra trước mặt anh.
- À… Hương Giang đúng không? - Mạc Trần Thần nhìn kĩ mãi mới nhận ra cô gái đã đưa anh tư trên sân thượng xuống và để ảnh nghỉ ở phòng cô cả đêm. - Cảm ơn vì cốc nước nhé.
- Cậu có chuyện cần tâm sự à? - Hương Giang ngồi xuống chỗ bên cạnh Mạc Trần Thần ngỏ ý muốn được nghe anh tâm sự.
- Nhiều lắm… mà không biết tâm sự với ai.
- Cậu nói đi, tôi nghe cho. Với lại… quán đang không có khách, tôi chán quá nên qua nói chuyện với cậu chứ không phải trốn việc đâu.
- Thì… tôi đang để ý một cô gái, à… cũng khá lâu rồi, ngay từ năm nhất vào trường đã để ý rồi, cô ấy xinh xắn, tốt bụng, lại thân thiện với nọi người. Tôi gặp cô ấy khi đi đang đi dạo ngoài công viên. Cô ấy không màng nguy hiểm của mình mà lao xuống hồ nước sâu để cứu người ngã xuống đấy. Rồi từ đó thỉnh thoảng cũng hay gặp nhau ở ngoài lẫn ở trường. Nhưng tôi chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám lại gần… đến tận giờ mới được kết bạn với cô ấy. - Mạc Trần Thần kể lại câu chuyện của mình với giọng điệu trầm xuống, có chút gì đó hoài niệm và hơi ngại ngùng.
- Có phải là Hạ Nhiên không?
- Cậu cũng đoán ra à? - Mạc Trần Thần cũng hơi bất ngờ khi cô bạn mới này dễ dàng đoán ra người tình trong mộng của mình.
- Dễ đoán quá mà! Cậu kể tiếp đi.
- Biết Hạ Nhiên thì cậu cũng biết Âu Dĩ Hưng nhỉ?
- À… hai người đó cứ dính tin đồn yêu nhau, rồi còn Hiểu Ngọc là kẻ thứ ba nữa chứ. Nói vậy chả lẽ hai người họ yêu nhau rồi à? - Hương Giang thốt lên.
- Không. Nhưng tôi đoán là họ có tình cảm với nhau.
- Trời ơi! Tôi cũng nghĩ như cậu á.
- Ừm… hoá ra ai cũng nghĩ vậy. Nhưng người trong cuộc thì kịch liệt từ chối đấy.
- Tại ngại đấy. Bản thân tôi khi mà bị ai đó đoán trúng người mình thích cũng chối bỏ mà.
- Tôi đâu có chối bỏ đâu…
- Cậu lại là trường hợp khác. Thôi kể tiếp đi.
- Dĩ Hưng với tôi giờ là anh em thân thiết. Bây giờ Hạ Nhiên mà yêu Dĩ Hưng thì tôi rất khó xử khi nhìn thấy hai người họ… nhưng cả hai đều là bạn thân của tôi, hai người mà có tình cảm thì tôi muốn họ hạnh phúc.
- Khó xử gì chứ? Nếu cậu coi họ là bạn thì phải ủng hộ họ. Với tôi thấy người mình thích hạnh phúc là đã đủ lắm rồi.
- Vậy… cậu thích ai rồi à?
- Tôi… - Hương Giang ngại ngùng, tai đỏ ửng cả lên, cô quay đi chỗ khác để không phải chạm mặt với Mạc Trần Thần.