Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, những ngày tháng yên ả đã trở về bên Vy, bà dì cũng không còn la mắng cô như những tuần đầu tiên bở ngỡ. Cô đến trường, có bạn có bè xung quanh cô, đi làm thì có Phúc luôn bên cạnh và giúp đỡ cô, về nhà thì có một người anh thực thụ bảo vệ, chăm sóc và lo lắng cho cô. Vy chưa từng nghĩ là mình sẽ có một cuộc sống như thế này ở nơi đất khách quê người. Mấy ngày đầu cô có hơi hụt hẫn vì mọi thứ đều quay lưng với cô, không bao giờ như ý cô muốn. Nhưng bây giờ mọi thứ có vẻ đã tốt hơn rồi. Thời gian cứ thế trôi qua trong yên bình. Lá cây bắt đầu chuyển dần sang màu nâu đỏ, rơi rụng lả chả về với cuội nguồn của mình để lại một thân cây khô khốc, trơ trụi đứng giữa trời đông giá rét. Thế là mùa đông cũng đã đến. Ở Việt Nam, cô chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy tuyết hay bông tuyết. Những gì cô nhìn thấy đều qua tivi, qua những bộ phim Hàn Quốc, những bộ phim hoạt hình và đài truyền hình,... Cô chỉ mong một lần trong đời được thấy tuyết rơi, hoa tuyết như thế nào? Nó có giống như những gì cô thấy qua tivi hay không? Và đặc biệt hơn, cô muốn được đón đợt tuyết đầu mùa với người mình thương. Tuy là một cô bé cá tính, hoạt náo, nhưng trong cô cũng có một chút mơ mộng. Cô tin vào những điều kì diệu về tình yêu, cô tin rằng mình sẽ gặp được hoàng tử của riêng cô, cô tin vào những cái chạm tay hay những cuộc gặp gỡ định mệnh, cô đã từng mơ về những nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào dưới những khung cảnh thơ mộng,... Và cô muốn mình một ngày nào đó có thể giống như những công chúa Disney, được sống mãi với người mình thương, người mà mình cho là tất cả.
Mùa đông đến, cũng là lúc tất cả các trường cho học sinh một kì nghỉ đông ấm áp bên gia đình. "Haizzz... cuối cùng cũng hết tiết cuối rồi." Cô mệt mỏi, thở dài và thu xếp tập vở vào balo. Hết tiết, học sinh ùa ra như vở tổ. Vì là ngày cuối cùng ở trường và cũng là ngày bắt đầu cho một kì nghỉ đông dài hạn nên mặt ai cũng hớn hở. Chiếc xe buýt trường giảm tốc độ, chậm rãi lăn bánh và đậu tại trạm dừng chân thả học sinh. "Bye! Have a great break!", "Tạm biệt! Có một kì nghỉ tuyệt vời!", tiếng chào tạm biệt học sinh của bác tài cứ thế vang lên thân thiện. Tất cả học sinh nhanh chân bước vội về nhà trong cái lạnh chết người. "Haizzz, lạnh như vầy rồi mà sao chưa có tuyết nữa trời? Ông trời bắt con đợi tới chừng nào nữa hả?" Vừa đi, cô vừa lầm bầm, làn khói từ miệng cô cứ thế mà tuôn ra. Hai lỗ tai và chiếc mũi nhỏ của cô đã lạnh cóng và đỏ quét lên khi cô về đến nhà. Cô lặng lẽ đi xuống phòng, cô trùm mền và run cằm cặp. Mùa đông đến nhưng tuyết lại không thấy đâu, đó là một điều đáng buồn cho những người mong thấy tuyết như cô. Những ngày nghỉ ở nhà thật nhàm chán, chỉ có mình cô với chú chó Polo, tất cả mọi người đều phải đi làm từ rất sớm. "Trong cái giá rét này nếu có ba mẹ mình ở cạnh thì hay biết mấy", những suy nghĩ bất mản cứ hiện mãi trong đầu cô. Cô biết những điều cô nghĩ chắc sẽ không bao giờ xảy ra ở hiện thực, nhưng cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi nhàn nhã vuốt ve chó và nhớ đến những ngày tháng vui vẻ ở Việt Nam. Trong chốc lát, bỗng có một luồng sáng loé lên trong đầu cô, cô bất chợt nhớ ra rằng cô quên đi một người rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Cô nhớ đến con bạn tri kỉ, hoặc có thể coi là con bạn chí cốt của cô. Từ lúc Vy đặt chân đến Mỹ, cô đã mất liên lạc với Trinh - người bạn rất thân với cô ở Việt Nam. Đến giờ thì cô mới nhận ra và bắt đầu lục tìm số liên lạc của bạn mình. Và tất nhiên một điều quan trọng như vậy thì làm sao mà cô có thể để lạc mất được. Cô cẩn thận ghi lại tất cả các số liên lạc vào một cuốn sổ tay nhỏ trước khi cô qua đây, và giờ thì cuốn sổ tay ấy cũng phát huy tác dụng.
- Reng... reng... reng...
- Alo! Ai đầu dây bên kia thế?
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong chiếc điện thoại.
- Là mày đúng không Trinh? À mà quên, tao phải gọi là Đầu Đinh mới đúng chứ!
Đầu Đinh là nickname mà cô dành để gọi riêng bạn chí cốt của mình. Ngọc Trinh và Đầu Đinh, hai cách phát âm có vẻ tương tự nhau nên cô quyết định gọi bạn mình bằng cái tên nực cười ấy.
- Mày đó hả Bin Què?
Còn Bin Què là cái nickname trời phú cho Vy. Bin là tên ở nhà của cô, còn chữ "què" được bắt nguồn từ lúc cô học trung học cở sở. Năm cô lớp 6, trong một cuộc thi chạy ở trường, cô không may bị trật chân trong khi thi đấu. Hậu quả sau đó là cô phải băng bó chân suốt hai tuần, lớp cô ở lầu 2 cũng được chuyển xuống tầng trệt. Và lúc này, người luôn đi bên cạnh giúp đỡ cô, không ai khác ngoài Trinh. Bước đi si cà que, cà nhắc cà nhắc khiến Trinh không thể nào ngừng cười và chọc ghẹo cô. Trinh không ngừng gọi cô là Bin Què và cái biệt danh đáng xấu hổ đó dính lấy cô mãi.
- Ừ tao nè! Đầu Đinh.
- Tao chưa xử tội mày là may lắm rồi nha con. Mày còn dám gọi tao là Đầu Đinh nữa hả?
- Sao sao sao? Đầu Đinh nói gì Bin Què nghe chưa rõ? Tội gì là tội gì? Bin Què ngây thơ vô tội mà.
- Đi mà không nói tiếng nào, âm thầm, lặng lẽ mà bỏ đi như vậy hả? Nếu bà cô chủ nhiệm không nói thì cũng chẳng ai biết. Mày có coi tao là bạn thân không con quỷ?
- Thôi thôi, được rồi, coi như là tao không đúng, bỏ qua ha. Gia đình mày với mày sao rồi? Khoẻ không?
- Ừ, vẫn bình thường à. Còn mày qua bển sao rồi? Giống bên đây không?
- Tao á hả? Khoẻ, khoẻ như trâu. Bên đây sao mà giống ở bển được, nhàm chán lắm mày ơi. Ờ mà lúc bà cô chủ nhiệm lên thông báo á, lớp nó có phản ứng gì không?
- Thôi, mày hơi đâu quan tâm cái lớp đó. Tụi nó đi làm diễn viên hết rồi. Lúc bả vừa thông báo xong, cái tụi nó quay qua nhìn tao, tao cũng có biết gì đâu trời. Cái con nhỏ ngồi cùng bàn với mày á, nó khóc bù lu bà loa, cả lớp mặt đứa nào cũng buồn thấy rõ luôn, tụi nó nói cái này bà cô giỡn chứ không phải thật, rồi cái nó làm rần rần lên này nọ, quằn quại các kiểu, rồi bla bla bla... Xong cái đánh trống, ra chơi, mặt đứa nào đứa nấy tỉnh queo, như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Còn con nhỏ ngồi kế mày thì diễn sâu hơn một xíu, khóc được mấy ngày, 3, 4 bữa gì đó, rồi cũng tỉnh bơ như tụi kia.
- Giờ mới biết chả đứa nào là thật lòng với mình. Bởi vậy ta nói Bin Què là thương Đầu Đinh nhất.
- Uizz, con biến thái. Mai mốt có chuyện gì cũng phải nói tao một tiếng nghe không mắm, mày cứ im im vậy là tao từ mặt mốc của mày luôn nha con.
- Dạ dạ con hiểu rồi má, con biết mà má, con sẽ một lòng một dạ làm con của má, má yên tâm.
- Lộn tuồng rồi má, ai má con với mày ở đây, tao tán vỡ mông à.
- Haha, mày vẫn có cái chiêu đó xài hoài, haha.
- Haha.
Tiếng cười đùa, nói chuyện vang lên giòn giã, cả hai mãi bị cuốn vào cuộc nói chuyện dí dỏm mà quên mất cả thời gian.
- Ờ mà bên đó mấy giờ rồi?
- 1h đêm, há há há.
- 1h đêm hả? Há há
- Ừ, 1h đêm, há.
- 1h giờ đêm rồi mà còn ngồi đó há được nữa hả mạy? Không lo ngủ đi, mai mày không đi học à?
- Ờ ha, vậy mà ngồi há há nãy giờ. Mai đơn nhiên là có đi học rồi, mà tại lâu rồi mới nói chuyện với mày nên thức.
- Thôi mày ngủ đi, tao cũng ngủ trưa xíu, nhàm chán không có chuyện gì làm ngoài vuốt ve con chó già, nên thôi tao ngủ trưa vậy.
- Ừ, làm gì làm đi, tao ngủ khuya lắm rồi.
- Ok, bye mày, ngủ ngon.
- Ừ bye, rảnh gọi nói chuyện tiếp nha mắm.
- Ok.
Thế là cuộc hội thoại giữa cô và Trinh cũng đã kết thúc. Và cả hai người cũng đang chìm vào một giấc ngủ êm đẹp.