Có Bao Giờ Anh Biết...?

Chương 17: Điều quý giá



- Cái này là của em nè, còn cái này của con nè, cái này của nhóc,...

Về tới nhà, cô không nghỉ ngơi mà tiếp tục soạn đồ đạc và tặng cho người thân của mình. Tuy đã xa nhà hơn một năm, nhưng những sở thích của từng người trong nhà cô đều nhớ rất rõ. Cô biết họ thích điều gì và ghét điều gì, mọi thứ như trở về những ngày tháng thân thuộc ở nơi đây. 

- Còn riêng cái này là quà của con tặng cho ba mẹ. 

- Con về là ba mẹ vui rồi, quà cáp chi cho rắc rối vậy con. 

- Trong suốt một năm qua, con đã xa nhà, không thể chăm sóc và quanh quẩn bên ba mẹ như ngày nào, con cảm thấy rất buồn và thiếu thốn một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời con. Ba mẹ cứ coi đây là một món quà nho nhỏ của con để bù đắp lại những tháng ngày xa nhà của con đi ạ.

Hai ông bà không nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc. Tạ ơn trời đã ban cho họ một người con gái hiếu thảo như thế. Tình yêu thương của ông bà dành cho cô và tình cảm, sự hiếu thảo của cô dành ba mẹ có lẽ không được hoàn hảo nhưng nó vẫn là tình cảm tuyệt vời nhất trên thế gian này. 

Vì chuyến đi dài khá mệt mỏi nên nguyên ngày hôm đó cô, anh cùng gia đình không ra ngoài, chỉ ở nhà quây quần, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa. Ngày đầu tiên cô về thăm gia đình chỉ có thế. Đối với một số người nó thật nhạt nhẽo, nhưng với cô, cái cảm giác ấm cúng khi được ở cùng những người mà mình yêu thương là cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất và cô muốn được trải qua và tận hưởng nó lâu hơn.

Tối hôm ấy, khi cả khu phố đều tắt đèn và yên giấc. Người lớn trong nhà cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ một vài ông chú của cô là ngồi thư giản bằng cách nhăm nhi những chén trà và kể về những thời chinh chiến ở băng ghế đá trước sân. Tuy nhiên, trên căn gác xếp của ngôi nhà vẫn còn những tiếng rù rì của bọn trẻ trong nhà và trong đó cũng có sự tham gia của cô và anh. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện vui và sau đó lại chuyển dần đến cảm giác lạnh lẽo bằng những câu chuyện kinh dị. Sau một hồi cười lăn, cười bò, sợ hãi vì những câu chuyện thì bọn trẻ cũng đã say giấc. Chỉ còn lại mình cô và anh. Chắc có lẽ trái múi giờ nên cả hai không thể nào chợp mắt được. Bỗng nhiên cô nhướng chân mày về phía anh như đam ám chỉ điều gì đó. Cô đứng dậy, đi nhẹ nhàng. Anh cũng đã hiểu ý cô, anh đứng dậy, đi nhẹ nhàng phía sau cô. Sau khi bước xuống khỏi căn gác xếp, cô quay lại, nắm lấy tay anh và dẫn anh đi tới một chỗ nào đó.

- Đi theo em, em cho anh coi chỗ này thuyệt lắm. 

Anh không phản ứng gì, ngoan ngoãn và đi theo cô. 

Cô đi lên lầu, cô đi ra phía sau của tầng lầu đó, nơi mà có thể trèo lên nóc nhà của nhà bên cạnh. Cô đạp chân lên thanh lang can và leo lên nóc nhà. Trong lúc cô đang leo trèo thì vẻ mặt anh vô cùng khó hiểu và lo lắng. 

- Em đi đâu thế? Cẩn thận một chút, coi chừng té đó.

- Anh yên tâm, đây không phải lần đầu em làm điều này, dễ gì mà té được chứ. Anh cũng lên đi, làm theo em là anh không té được đâu. 

Vừa nói, cô vừa đưa tay về phía anh để có thể kéo anh lên. Anh cũng làm theo và từng bước một leo lên. Anh nắm lấy tay cô, dùng lực để leo lên nhưng không may, chân anh vấp phải cái vành nhô ra của mái nhà và ngã nhào vào người cô. Người anh đè hoàn toàn cơ thể bé nhỏ của cô. Lúc này hai người vẫn chưa thể hoàn hồn và biết điều gì đang xảy ra. Cho đến khi cả hai cảm nhận được nhịp đập và hơi thở của đối phương thì mới xác định được tình hình lúc bấy giờ. Cô bất động dưới thân anh, mặt thì hơi ửng đỏ. 

- À... anh...anh ơi!

- A... anh xin lỗi!

Anh ngay lập tức ngồi bật dậy, quay mặt về hướng khác và không dám nhìn cô. Cô cũng ngay lập tức ngồi dậy và chỉnh chỉnh lại tóc tai và quần áo. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô và anh mới có thể nhìn đối phương mà nói chuyện. 

- Anh nè, anh thấy ở đây sao? 

- Hở? Em nói chuyện với anh hả? 

- Anh khùng à? Không nói chuyện với anh chẳng lẻ với ma à? Anh bị gì vậy, chuyện khi nãy là do sơ ý thôi mà. 

- Ờ... ờ…

- Ý... hình như chân anh chảy máu rồi kìa. Anh không đau à? Hên là vết thương không lớn, trong túi em hình như có mấy miếng băng keo cá nhân để em băng cho anh. 

Cô móc trong túi mình ra một vài miếng băng keo cá nhân. Cô tỉ mỉ dán chúng lên chỗ vết thương. Anh thì ngồi ngoan ngoãn, chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô. Khi băng xong, cô búng một cái vào vết thương. 

- A... anh đau đó.

- Kệ anh chứ, đau để nhớ sau này bỏ cái tật bất cẩn.

- Em bạo lực và vũ phu quá. Dữ như vầy ai mà thèm lấy, haizzz. 

- Êy, nói gì đấy, muốn búng nữa à?

- Ây... không giỡn nữa, khuya rồi, cho làng xóm người ta ngủ nữa. Sao nãy hỏi anh cái gì? Mà dẫn anh lên đây chi?

- Anh thấy ở đây sao?

- Ừ thì vui đó. 

- Chỉ vậy thôi à?

- Sao anh nhạt quá à, chả có tí sâu sắc nào. 

- Còn em thì sao?

- Anh này hỏi nhảm, đương nhiên là quá vui luôn rồi. Nơi thân thuơng của em mà. Về đây thì tất nhiên là thoải mái rồi. Đầu ốc cứ như được gội sạch vậy, không còn thấy phiền muộn hay vướng bận điều gì. 

- Ờ... chắc em có nhiều kỉ niệm đẹp với nơi này lắm.

- Điều đó thì không cần bàn cải. Chỗ mình đang ngồi là chỗ mà em yêu thích nhất luôn á. Mỗi khi mà có chuyện gì vui hay buồn em cũng đều trèo lên đây ngồi một mình nhìn trời, nhìn mây, nhìn sao, nhìn trăng, nhìn gió rồi suy nghĩ này nọ. Em còn nhớ có lần, em đi chơi về muộn bị mẹ la quá trời, em lúc đó cũng không phải ngoan ngoãn gì, đôi lúc cũng hay cải lại lắm, mẹ buồn, em cũng buồn, mẹ tức và đương nhiên em cũng cảm nhận được điều đó giống mẹ vậy. Mẹ con mà, có thần giao cách cảm mạnh mẽ dữ dội lắm. 

- Anh không ngờ em cũng có một thời gian huy hoàng vậy. Rồi sau đó thì sao? Chừng nào thì em và mẹ làm lành? 

- Nhanh lắm anh. Sau khi bị mẹ la, em chạy lên chỗ này ngồi nguyên ngày tới khuya luôn. Em ngồi ngẫm nghĩ hoài, lúc đó em cứng đầu lắm, không chịu nhận là mình sai đâu. Nguyên ngày hôm đó, người trong nhà tìm em quá trời. Sáng hôm sau, em mò đầu xuống, thấy mẹ ngồi ngủ gục ngay ghế, em thấy xót lắm nhưng không muốn làm cho mẹ tỉnh giấc nên em lén đi nhẹ nhẹ vào phòng. Mẹ chạy lại ôm em làm em giật mình, tưởng là bị phát hiện và sắp hưởng trọn một trận đòn đã đời. Lúc đó em chuẩn bị tinh thần trước luôn mà, em rõ căn luôn. Cái tự nhiên mẹ lại nói làm em muốn khóc quá trời:

- Con đi đâu làm mẹ lo lắng biết không, xin lỗi vì đã nặng lời với con, mốt đừng rời xa mẹ như vậy nữa con nhé, mẹ lo lắm. 

- Không, mẹ hoàn toàn đúng, con mới là người sai trong chuyện này. Người cần xin lỗi là con chứ không phải mẹ. Mẹ là mẹ con mà, mẹ muốn khuyên răng hay dạy bảo gì con cũng được hết. Sau này con sẽ không ngoan cố mà cải lại lời mẹ và làm mẹ lo lắng nữa đâu, con hứa đó. 

- Lúc đó em mới thấu được rằng, cái khoảnh khắc được mẹ ôm trọn vào lòng mới ấm áp làm sao. Em có thể tận hưởng nó được bao lâu nữa đây. Nó thật mỏng manh, dường như nó có thể vụt mất khỏi em bất cứ lúc nào nó muốn. 

- Vậy đó là lý do vì sao mà anh thấy em rất là dễ dàng trong việc chọn quà cho người thân của mình đó à. Em dường như một cái mày ghi nhớ, em nhớ hết mọi sở thích của người trong nhà luôn à? Anh nể em thật. 

- Cũng không có gì khó đâu anh à. Mỗi người có một tính cách và sở thích riêng, khi anh cố gắng để hoà đồng vào một nhóm người nào đó thì điều đầu tiên anh phải biết tính cách của họ như thế nào. Đối vời người ngoài thì như thế, có lẻ rất khó khăn trong quá trình tìm hiểu họ. Đặc biệt là những người thân thuộc với anh, những người mà anh dành cả trái tim của mình để yêu thương, quan tâm và chăm sóc bằng cả tấm lòng thì tự nhiên anh sẽ biết họ thích gì và ghét gì. 

- Ồh, thế à. 

Ngồi nghe Vy nói mà anh cảm thấy vô cùng ấm áp, không biết vì điều gì nhưng những cảm xúc này anh chỉ có thể cảm nhận khi được ở cùng cô. Đúng như lời cô đã nói, tuy mới quen biết cô được một năm nhưng có lẻ những sở thích của cô hay những thứ cô ghét anh đã thuộc nằm lòng. Người anh quan tâm nhất, người anh dành trọn cả trái tim để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ ngay lúc này đó là cô. Không ai khác ngoài cô. Sau những lời cô kể, anh cảm thấy thấu hiểu cô hơn, thật may mắn cho người nào đó sau này lấy được cô làm vợ. Ánh mắt ôn nhu, âu yếm không thời nào rời đi được. Suốt đêm đó, trong không gian tĩnh lặng đâu đó lại rù rì tiếng nói ấm áo của một đôi nam nữ. Họ kể cho nhau nghe những gì về cuộc đời họ, những điều quan trọng nhất đối với họ, họ cùng ngắm sao, ngắm trăng cho đến tận khi mặt trời nhoi lên từ đằng đông. Cái khung cảnh mới đẹp đẽ làm sao. Không chỉ riêng hoàng hôn mới tạo nên được sự lãng mạn mà không một ai nghĩ rằng bình minh cũng đem đến cho ai đó xích lại gần nhau hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.