Cô Bé À, Tôi Sẽ Khiến Em Phải Nhớ Ra Tôi

Chương 4



Ai cho mày dám đụng vô anh Ken của tao _ Uyên lên mặt nói

Jin im lặng, nó đứng lên lấy chén canh nóng đổ lên đầu Uyên và * ngây thơ * hỏi:

_ Ken là do chị tạo ra hả?

Ai cho mày dám đổ canh lên đầu tao? _ Uyên bị bỏng nên la lên và tức giận chửi Jin _ tao ko tạo ra anh ấy nhưng tao là bạn gái anh ấy _ ả nói tiếp

Bạn gái thì kệ mịa bạn gái, em bị chị đổ nước lên đầu nên em chỉ muốn trả lại gấp đôi thui _ Jin * ngây thơ * đáp

Tức giận, Uyên giơ tay tát Jin 1 cái nhưng bị tay của Ken chặn lại. Cô bất ngờ và thu lại vẻ tức giận và thay vào đó là giả vờ khóc sướt mướt làm nũng trước mặt Ken

Anh Ken xử con đó cho em, nó đổ chén canh lên đầu em kìa _ Uyên ỏng ẹo trước mặt Ken và nói

Ken ko nói ko rằng, giựt tay Uyên ra khỏi người và nói:

Cô mà để cho tôi thấy cảnh này lần nữa thì coi chừng, giờ thì cút _ Ken trừng mắt

Nhưng...nhưng em là bạn gái anh mà?_ ả giả tạo khóc sướt mướt và nói

Ken tức giận vì vẻ giả tạo của ả và đã tặng cho đã 1 cái tát đau điếng đến rướm máu. Mọi người trong căn tin ai cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy Ken mất tự chủ như vậy và cũng mừng thầm vì Ken cũng đã trị được 1 con ả chảnh chó.

Tại mày, tại mày mà anh Ken phản bội tao! Hãy đợi đấy, tao sẽ trả thù _ ả 1 tay ôm mặt 1 tay chỉ vào nó nói to rồi cùng An và Nhin chạy đi

Ken ko nói gì, chỉ chạy đến lấy khăn từ trong túi áo và lau cho Jin và dịu dàng nói:

_ Em có bị gì ko?

Dạ, em không sao _ Jin cười và trả lời Ken làm Ken đỏ mặt

Jin, thay đồ nè má _ Min cầm bộ đồ dự phòng và quăng cho Jin

Rồi rồi _ Jin nói rồi cùng với Min và Win ( cho mình xin phép gọi bh của Taki là Win từ chap này trở đi nha) đi lên phòng thay đồ

Khi Jin đang thay thì Min lại gần Jin và hỏi:

_ Ken là ai v mày

Tao cũng ko nhớ nhưng tao nghe papa tao nói là lúc tao chưa bị mất trí nhớ thì tao đã từng chơi rất thân với anh tên Ken _ Jin trả lời

Oh, thì ra là vậy _ Min cười gian

Có gì sao? _ Jin ngây thơ hỏi

À ko có gì đâu, thay lẹ đi, chuông reng vào lớp rồi đó _ Min đánh trống lảng

À ờ _ Jin thay xong rồi dắt 2 cô bạn chạy về lớp với tốc độ của con lười. Tiếng cười nói của 2 cô gái vang vọng khắp hành lan và về phần Win thì cô ấy không chịu nổi sự ồn ào nên đã trốn về lớp trước.

Khi 2 cô gái vừa về tới lớp thì bị đám con gái trong lớp nhảy bổ ra và hỏi han Jin làm sao mà làm an chảy được tảng băng ngàn năm ko ai dám đụng làm Jin chóng hết cả mặt, nhưng phần lớn những cô gái trong lớp quý khá quý Jin vì cô bé dễ thương và vui vẻ ko như ai kia ( Ken: dìm hàng ta hả con au kia; au: em nào dám, em nói anh hay sao mà anh nhột vậy; Ken: à ko có gì; au: ờ thì không có gì)

===================================================================================

Cho mị bật mí tí là lớp 12A là lớp dành cho con của những gia đình mafia nên sỉ số khá ít chừng 30 đứa ak, An, Nhi cũng ở đây vì gia đình họ cũng trong mafia nhưng chỉ là tay dưới của những ông trùm lớn của Jin và Kun. Bọn con gái ở đây ko mê trai cho lắm vì họ suốt ngày phải học, tối đến phải đi tuần tra trong lãnh địa của họ nên ko có thời gian để đi cua trai. Bọn con trai cũng tương tự.

===================================================================================

Trong giờ học, Win bắt đầu làm quen với Kin thử và anh đã rất vui khi cô chiu bắt chuyện với anh, 2 người cứ thế mà nói qua nói lại trong âm thầm. Về phần Kun và Min thì cười cười nói nói công khai nhưng thầy cô không ai dám bắt vì họ sợ sẽ bị đuổi việc, Min mỗi lần cười là gò má lại ửng hồng làm tim ai đó lỗi 1 nhịp và đỏ mặt.

Còn về cặp đôi Ken với Jin thì......ngủ ( ôi trời ạ, con lạy 2 thánh)

-------ta là dãy phân cách ko gian và thời gian-------

Giờ ra về, khi Jin đang soạn sách vở thì Min rủ Jin đến trường đua tử thần, Jin đồng ý ngay vì đua xe là đam mê của Jin và vì từ lúc về vn đến giờ Jin chưa được đua xe lần nào

Trên đường đi về, Ken từ đâu xuất hiện bắt lấy Jin lên xe và chở Jin đến nơi chứa biết bao kỉ niệm thời thơ ấu của 2 đứa ( ở đâu thì chắc ai cũng biết rùi ha)

Đây là đâu, tại sao nơi này lại có cảm giác thân quen đến vậy? _ Jin nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương thì những ảo giác mập mờ hiện lên nhưng ko nhớ nổi

Ngồi xuống đây, tôi sẽ kể cho em nghe về kỉ niệm của 2 chúng ta lúc nhỏ _ Nói rồi Ken kéo Jin ngồi xuống gốc cây đa và kể cho Jin nghe về những kỉ niệm trong 4 năm mà Jin đã đánh mất. Khi kể xong, Jin mặt hồng hồng, nó lấy 2 tay che mặt lại và nghĩ trong đầu: thì ra lúc đó mình mít ướt như vậy

Mặc dù nghe anh kể rồi nhưng em vẫn ko nhớ nổi kí ức về 4 năm lúc nhỏ _ Jin quay qua Ken và nói

Đừng lo lắng _ Ken hôn trán Jin và nói tiếp_ Cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi và tôi sẽ bắt em thực hiện lời hứa đó * cười gian *

Lời hứa gì vậy _ Jin khó hiểu

Đợi đế lúc thích hợp thì tôi sẽ nói cho em, giờ thì đi về nào _ Ken nói rồi dắt Jin lên xe và nó về nhà

================================================================================

chap này cũng ko hay lắm nhưng lần sau mị sẽ cố gắng hơn

m.n đọc nếu thấy hay nhớ vote cho con au có thêm động lực để viết tiếp nha:'>

chúc m.n có 1 ngày vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.