Linh Nhi đang ngồi trước phòng bệnh nước mắt đọng lại nhìn cô giờ thật sự làm người khác rất muốn bảo vệ chợt một nhóm người chạy một lượt vào mặt ai cũng thật lo lắng
-Nguyệt...hức...ch...chị ấy...còn...hức...ở trong phòng...bệnh_Linh Nhi ôm Tinh Nguyệt tựa vào ngực cô nói, thấy vậy Tinh Nguyệt cũng ôm lấy Linh Nhi vuốt lưng trấn an cô
-Được rồi, em bình tĩnh đi còn Nguyệt em ra đây anh với Mạn Ngọc nói chuyện tí_Gia Khiêm nói rồi đi trước cùng Mạn Ngọc làm Tinh Nguyệt thấy khó hiểu rồi cũng buông Linh Nhi ra rồi đi theo trước khi đi còn nói "Chị An, chị Mỹ nhớ an ủi Nhi dùm em nha"
Ở sân thượng bệnh viện
-Có gì mà phải lên đây nói zậy oppa?
-Chuyện này để Mạn Ngọc nói sẽ hợp lí hơn đồng thời cũng đến lúc nó phải quyết định rồi_Nguyên Dương nói, Tinh Nguyệt cũng hiểu một phần nên quay qua nhìn Mạn Ngọc chờ đợi câu trả lời của cô
-Minh Khôi, anh ấy bắt đầu trả thù rồi_Mạn Ngọc giọng run run nói đồng thời cúi gằm mặt xuống đất
-Mày biết câu nói đó chưa đủ mà, quyết định đi Ngọc dù tao biết mày sẽ đau khổ vì quyết định này nhưng chỉ cần mày chọn tao sẽ làm theo ý mày, mạnh mẽ lên Ngọc tao xin mày một lần này thôi_Tinh Nguyệt nói đến đây nước mắt Mạn Ngọc rơi xuống nhưng cô vẫn ngước lên nhìn thẳng vào 2 con người trước mắt mình mỉm cười dù nước mắt rơi mặc dù có đau đến chừng nào nhưng cũng phải đến lúc cô đưa ra quyết định
-Nếu như đã quyết định tao nhất định sẽ dứt khoát vì quyết định này, chơi thôi Nguyệt
-Zậy thì theo quyết định của em_Gia Khiêm mỉm cười nhưng nụ cười đó chợt tắt khi nghe câu nói tiếp theo của Tinh Nguyệt
-Còn quyết định của anh? cho Nguyên Dương biết sự thật hay không? tình yêu của anh mấy năm nay rất đệp nhưng anh biết tất cả là do sự dối trá mang lại hạnh phúc đó mà