Trời đã về khuya,
không gian bao trùm bởi một màu đen huyền bí, thứ ánh sáng duy nhất
trong căn phòng nó là từ chiếc đèn học nhỏ nhắn.
Hôm nay
cũng chẳng khác những ngày bình thường là mấy, một ngày của nó luôn bắt
đầu bằng sự " mới mẻ " và kết thúc bằng hai từ " mệt mỏi ". Nhưng dù mệt mỏi đến đâu thì nó vẫn phải sống, vẫn phải học chứ ! Và bây giờ nó đang cắm cuối ôn bài đây. Trông có vẻ là siêng lắm nhưng nó đã bắt đầu buồn
ngủ rồi.
Mỗi khi ôn bài mà buồn ngủ thì cách trị buồn ngủ
tốt nhất với nó là lôi dế yêu ra nhắn tin, gọi điện với mấy đứa bạn
thân, có khi là " đọ bàn phím " với tên Thiên suốt đêm.
Nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài lướt trên màn hình cảm ứng, đây rồi * S2 Hồng Dog S2 * , bấm vào nút gọi nào !!!
- " Gì mày ??? " - sau vài tiếng tút tút thì Hồng dog nhấc máy, nói với
giọng buồn ngủ, có vẻ là nhỏ này cũng giống nó đang học thì buồn ngủ đây mà.
- " Hì hì "
- " Cười gì vậy ? "
- " Mày với Dũng sao rồi " - giọng nó lém lỉnh.
- " Haizz... chẳng sao cả " - Hồng thở dài.
- " Chán thế ??? Sao lại vậy ??? "
- " Ai mà biết, hôm nào cũng nhắn tin được vài cái rồi lại thôi "
" Sao vậy ta ? Hay là Dũng không thích Hồng thật ! Mà cũng phải, họ mới
gặp nhau được một hôm thôi mà, lúc khác mình phải tạo cơ hội cho họ gặp
nhau mới được " - nó nghĩ thầm.
- " Thế là không được rồi, tao phải tìm cách "
- " Cách á ? Cách gì ? "
- " Chưa biết được "
- " Trời !!! Thế mà cũng nói " - nghe nó nói vậy mà Hồng dog tụt hết cả cảm xúc.
Pala...
Ngồi buôn chuyện với Hồng dog một lúc, nó chợt cảm thấy đói bụng, vào xem
tủ lạnh thì hết sữa rồi, nó phải ra siêu thị mua một ít về trữ dần mới
được tiện thể đi dạo cho luôn đỡ buồn ngủ.
Đang đi ngang
qua phòng chị Hân thì cửa phòng bật mở, chị Hân bước ra với phong cách
ăn mặc cực ngầu khác hẳn diện mạo mà nó thường thấy. Tóc cột cao và được dập xù một ít, áo Tank top khoét nách sâu kèm theo một chiếc vòng cổ
thời trang màu bạc, quần jean bóng màu đen được mài rách từ trên xuống
dưới. Nhưng có lẽ điều làm nó thích nhất trong bộ trang phục của chị là ở đôi giày, đôi giày được gắn đèn led với đủ loại màu sắc khác nhau đang
nhấp nháy không ngừng khiến mỗi chuyển động của chị đều tỏa sáng.
- Chị Hân, chị đi đâu à ? - nó ngạc nhiên hỏi, hôm nay chị Hân trang điểm và kẻ mắt khá đậm làm nó suýt không nhận ra.
- Chị đến Bar , em đi không ?
- Bar hả ? Thôi em không đi đâu - nghe đến Bar là nó chối luôn.
- Sao không đi ? Vui mà !
- Không - nó lắc nhẹ cái đầu - Em không thấy vui chút nào.
- Thế em có muốn xem chị chơi DJ không ?
- Có... chị biết chơi hả ?
- Ừ... đi với chị.
Nói rồi không để nó kịp trả lời, chị Hân kéo nó đi luôn vì chị không thích nói nhiều dùng hành động cho nó nhanh.
...
Sau 10' đi taxi, nó và chị Hân đã có mặt trước một quán bar ồn ào và náo
nhiệt. Nó đi theo chị Hân vào bar bằng cửa phụ, thấy chị nói gì đó với
quản lý của bar một chút rồi dẫn nó đi tiếp.
- Chị làm nữ DJ ở đây à ? - nó tò mò hỏi.
- Ừ
- Vậy chị không cần ôn bài sao ? - nó lại hỏi, nếu chị Hân làm nữ DJ ở đây thì chị ấy ôn bài vào lúc nào chứ.
- Có... nhưng chị chỉ chơi DJ ở đây vào thứ 5 và chủ nhật thôi - chị nhẹ
nhàng đáp, vì chị Hân tự ý dọn ra ở riêng, cũng có thể nói là " bỏ nhà " vậy nên ngoài việc chơi DJ là sở thích thì đó cũng là một công việc
giúp chị tự nuôi sống bản thân bằng những đồng tiền tự lập.
- Ồh - nó gật gật cái đầu.
Sau một lúc đi bộ trên dãy hành lang nhỏ hẹp thông với sân khấu của bar,
trước mặt nó và chị Hân bây giờ là một cánh cửa bằng kính trong suốt
cách âm. Chị Hân từ từ đẩy nhẹ cánh cửa và bước ra sân khấu bằng khuôn
mặt lạnh lùng tuyệt đẹp.
Khung cảnh náo nhiệt hiện lên sau
lớp cửa kính, âm nhạc sôi động cùng hàng ngàn ánh đèn đủ màu sắc đan xen nhau xoay vòng. Trên sàn nhảy, mọi người đang lắc lư, đung đưa theo
điệu nhạc, chìm đắm trong cơn say chưa biết điểm dừng. Dù không thích
đến đây lắm nhưng nhìn cũng vui đấy chứ, đỡ buồn ngủ hơn ở nhà.
Ngay khi nhận thấy sự có mặt của chị Hân và một cô bé khác trên sân khấu,
tất cả mọi hoạt động phía dưới đều dừng lại để hướng ánh nhìn về phía
chị, tiếp đó là hàng loạt tiếng reo hò, hú hí vang lên để chào đón sự có mặt của chị.
Đáp lại sự phấn kích của mọi người bằng khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, chị Hân không quan tâm lắm thái độ
của mọi người khi thấy chị mà bắt đầu ngay vào công việc ưu thích của
mình.
Những ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển nhịp nhàng
trên bàn mixer một cách điêu luyện khởi đầu cho một đêm cuồng nhiệt chìm trong âm nhạc sôi động _ Music Starts.
Từ một góc khuất của quán bar - nơi một tốp thanh niên đang vui vẻ nâng
ly, có một con mắt đang hướng lên sân khấu, nhìn nó tỏ rõ sự ngạc nhiên
rồi cười toe nhanh chân tiến lại chỗ nó.
- Linh Đan - người đó gọi nó, nhưng dường như nơi đây quá ồn ào khiến nó không thể nghe được ai đó vừa gọi tên mình.
- Linh Đan - người đó tiếp tục gọi lên phía sân khấu và nó tiếp tục không nghe thấy gì cho đến khi người đó hét lên:
- LINH ĐAN !!!
Nghe như ai đó gọi tên mình ( thực ra là hét ) nó mới nhìn xuống phía dưới sân khấu rồi ngạc nhiên thốt lên :
- Á Thiên... Sao cậu ở đây ?
- Chơi thôi... xuống đây.
- Ờ ờ... đợi tí.
Nó quay qua nói với chị Hân chút xíu rồi nhanh chân chạy xuống sân khấu. Vừa chạy lại cái, tên Thiên liền lôi nó đi.
- Đi đâu đây ? - nó hỏi.
- Đến chỗ con Như.
Nghe Thiên nói vậy, mắt nó sáng rỡ. Nãy giờ đứng trên sân khấu xem chị Hân
chơi DJ mãi cũng chán vì không có ai để nói chuyện, giờ có con Như làm
bạn rồi... vui quá.
Nhưng... niềm vui của nó chưa kéo dài được bao lâu thì liền tan biến khi Thiên dẫn nó đến nơi.
Khóe môi tắt hẳn nụ cười, đôi mắt trong veo mở to hết cỡ, thật không thể tin được...
" Cậu ta cũng ở đây sao ??? " - nó thầm rủa trong lòng, đúng là rắc rối mà, sao nó đi đâu cũng bị cậu ta " ám " hết vậy trời ?
Chuyện hồi sáng đã làm cho nó " căm thù " cậu ta tận xương tủy, cứ như nếu
phải ở cùng với cậu ta nó thà cắn lưỡi chết quách còn hơn. Thế mà giờ nó lại phải thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu ta, đúng là " tra tấn " mà.
Thiên thấy nó cứ đứng đần ra thì liền nghĩ ngay đến : " Linh Đan gặp được
người trong mộng ( ý chỉ cậu ta ) nên đang xúc động đây mà ^^ " - ôi quả là một hiểu lầm " tai hại ", nó đang đau lòng muốn chết tại sao tên
Thiên lại có cái ý nghĩ vớ vẩn ấy chứ.
Nghĩ rồi , tên Thiên liền nở một nụ cười rất chi " nham hiểm " liếc xéo nó làm nó thoáng
rùng mình với cái ánh mắt của tên Thiên. Không biết tên Thiên đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà nhìn nó kì lạ như thế nữa.
- Linh Đan ngồi ở đây - như một ông cụ non, tên Thiên đẩy nó lại ghế sofa
ngồi... mà lại là ngồi bên cạnh cậu ta kia mới đau chứ hix...
Và bây giờ nó đã hiểu tên Thiên đang nghĩ cái thá gì trong đầu rồi, có vẻ
là thích " tác hợp " cho nó và cậu ta lắm đây, nhìn xem... tên Thiên
cười toác miệng thế kia kia mà.
Hừ... sao mà chật chội thế
này ? Nó cảm thấy khoảng cách giữa nó và cậu ta ngày một bị rút ngắn,
ax... không phải đó chứ... cái tên Thiên chết bầm, chết dập, hại nó phải ngồi cạnh cậu ta còn chưa đủ hay sao mà còn cố tình chiếm chỗ của nó
khiến nó phải ngồi sát lại chỗ cậu ta.
CỰC HÌNH, CỰC
HÌNH... phải nó đây chính là cực hình đối với nó mà, trời ơi... sao lại
bắt nó ngồi sát với cậu ta thế này kia chứ. Rõ ràng là cái ghế sofa này
rất dài mà, ở bên kia con Như, Dũng và mấy đứa bạn cùng trường khác ngồi đang còn dư chỗ thế mà tên Thiên cứ ngồi ép lại chỗ nó, đúng là muốn
chọc điên nó đây mà...
" Làm sao ? Tôi
phải làm sao để đánh bay cái tư tưởng rằng " Linh với Thành là một cặp " ra khỏi đầu tên Thiên bây giờ ? Nếu cứ tiếp tục để tên Thiên hiểu lầm
một cách " trầm trọng " như vậy thì chắc chắn sự việc ngày hôm nay sẽ
còn tiếp diễn và tôi còn phải chịu " cực hình " dài dài. Huhu... tôi
không muốn đâu, tôi phải làm gì với tên Thiên " ngu xuẩn " này bây giờ ? Á Á Á ... Chắc tôi điên mất thôi " - càng nghĩ nó càng muốn nhào tới
bóp cổ tên Thiên lắc qua lắc lại ngay lập tức.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn xuyên qua ly whisky, cậu ta nâng ly rượu lên lắc
vài vòng rồi định nhấp một ngụm, nhưng... đôi mày đậm khẽ chau lại, cậu
ta định giữ im lặng và xem như không thấy nó nhưng bây giờ thì không thể rồi. Cậu ta rất ghét sự chật chội, mà nó lại ngồi sát cậu như thế này
thật khiến cậu khó chịu. Mà có phải là nó ngồi yên đâu, nó cựa quậy như
con sâu ý, điều này càng làm cậu ta phải lên tiếng :
-
Thiên !!! - luôn như vậy, cậu ta chỉ nói ngắn gọn một từ rồi đưa con mắt liếc ngang tên Thiên, lập tức... tên Thiên liền hiểu rằng mình không
nên đùa nữa và lùi ra xa nhường chỗ cho nó.
Tên Thiên vừa
lùi ra cái, nó liền cảm thấy dễ thở hẳn, bực mình ném cho tên Thiên một
ánh nhìn tức tối, thế mà cậu ta vẫn nhe răng ra cười làm nó càng thêm
điên tiết thẳng tay cốc cho tên Thiên một cái rõ đau vào đầu. Thế là cậu ta quay qua kể lễ với con Như, Ngọc Như nãy giờ đang bận uống rượu thấy nó cái Như liền ngạc nhiên reo lên :
- Á... Linh, đến lúc nào vậy ?
- Tao đến nãy giờ rồi bà nội !!! - nó ỉu xìu trả lời, bây giờ nó không còn hơi sức đâu để mà nhí nhố nói chuyện với con Như nữa.
- Uống rượu không ? - Như vừa nói vừa giơ ly rượu ra trước mặt nó, và tất nhiên là nó chối luôn rồi vì nó đâu có biết uống cái thứ cay xè đó.
- Không... không ngon... tao không uống ! - nó lắc đầu nguầy nguậy rồi đưa tay lên đẩy tay con Như ra xa.
- Ủa.. ngon mà, uống đi - vừa nói, Ngọc Như vừa đẩy ly rượu gần miệng nó
hơn, hờ... chắc con nhỏ này cũng ngất ngây với rượu lắm rồi nên mới ép
nó uống rượu như vậy đây.
- Không... kh.. ưm - nó còn chưa nói hết câu, con Như và tên Thiên đã " hợp sức " dốc nguyên một ly rượu đầy vào miệng nó.
- Ặc... ặc... ọe ọe ... HAI ĐỨA BÂY BỊ ĐIÊN À ? - nó đứng bật dậy hét
toáng lên, nhưng ở trong cái nơi ồn ào này thì chỉ như nói thầm thôi,
hừ.. hai đứa " điên " chúng nó thật là " độc ác " mà , huhu... sao lại
bắt nó uống cái thứ " dung dịch " đó chứ.
Trong khi nó đang khóc ròng trong lòng thì con Như và tên Thiên lại ngoác miệng lên cười. Hừ... hai đứa này thật khiến nó giận run người mà, trông nó đau khổ vậy chúng vui lắm sao ? Bạn bè kiểu gì vậy chứ ?
Không được, nó phải tìm cách thoát thân thôi, đúng thế, ở đây thêm một giây nữa chắc nó chết quá.
Nhưng thoát bằng cách nào ??? - nó suy nghĩ.
A... đúng rồi, nó đã nghĩ ra một cách, may mà kiềm lại kịp chứ không nó đã
reo lên rồi... há há... " Giả vờ đi WC rồi chuồn luôn " đúng đúng, nó
thấy mình quá là thông minh luôn.
Nghĩ rồi thực hành luôn,
nhân lúc con Như và tên Thiên không để ý, nó nhanh chân chạy đi thoăn
thoắt. Há há... đúng là nhẹ cả người, nó phải nhanh chóng chạy lên sân
khấu với chị Hân thôi.
Nhưng... vừa chạy được một đoạn, bước chân của nó chợt khựng lại, từ xa, một bóng dáng quen thuộc in sâu vào đáy mắt nó.
Có phải do vừa mới uống rượu nên nó bị hoa mắt không ? Nó hơi nghi ngờ về
những gì mình đang thấy đấy, vậy nên nó sẽ tiến tới và xác minh.
Khéo léo lách thân hình nhỏ nhắn qua đám đông ở trong bar, nó hướng bước
chân đến quầy pha chế rượu, nơi có một chàng trai đang ngồi uống rượu,
uống rất nhiều rượu.
Vừa lúc nó đứng ngay sau chàng trai ấy thì cũng là lúc cậu ta ngã gục xuống bàn, rậm rãi tiến lại gần hơn, nó
đưa tay lay nhẹ cậu ta khiến cho một nửa khuôn mặt cậu hiện ra.
Mắt nó mở to hết cỡ, tâm trạng hỗn loạn rối bời, trong đầu hiện lên một mớ suy nghĩ hỗn độn :
" Là Phong... cậu ấy uống nhiều rượu vậy sao ? "
Ngó lên bàn thì thấy một đống vỏ chai rượu trống rỗng khiến nó thêm phần
hoang mang : " Phong... thật ra thì cậu đã uống bao nhiêu vậy ? "
- Phong... Phong... - ra sức lay thân mình Phong và gọi tên cậu ấy thật
nhiều nhưng đáp lại nó đều là sự im lặng, Phong say mèm rồi, nó phải làm gì đây ?
Tay chân luống cuống, nó không biết phải làm gì vào lúc này, chợt nhớ đến tên Thiên nó liền quay lại chỗ cậu ấy nhờ giúp đỡ.
Nhưng... ôi không... tên Thiên bây giờ say cũng chẳng kém phần Phong, còn cả con Như nữa, ax... đúng là chịu hết nổi với hai đứa này.
Đau
khổ hơn, người duy nhất đủ tỉnh táo ở đây còn mỗi cậu ta, nhưng làm sao
nó có thể nhờ cậu ta giúp đỡ được chứ, không bao giờ, nó thà tự giải
quyết còn hơn.
Quay gót hướng về phía Phong, chị Hân chắc
cũng không thể giúp được nó vì chị còn có công việc của mình vậy nên nó
quyết định sẽ tự xử.
Khởi động chân tay một chút, nó bẻ tay rằng rắc để bắt đầu một công việc nặng nhọc - dìu Phong về nhà.
Và sau một lúc " hì hục " thì nó đã đỡ được Phong đứng dậy.
Ọe... ọe... không đơn giản như nó nghĩ, Phong nặng phết, nó thì cũng chẳng
khỏe mạnh gì, mới dìu Phong được có một đoạn mà nó đã thấy mệt mỏi quá
trời, đây này... nó dìu Phong mà liệng qua liệng lại như diều gặp gió, ý quên... diều gặp bão chứ. Thế thì làm sao nó đưa Phong về nhà cậu ấy
được đây ?
" À mà nhà của Phong ở đâu nhỉ ? " - nó tự hỏi, nó là đến nhà Phong bao giờ đâu.
- Phong... Phong... nhà cậu ở đâu để mình đưa về.
- K h ô n gggg ... v ề ề ề - Phong khó nhọc thốt ra từng từ, tại sao
Phong lại không muốn về nhà chứ ? Thế thì nó biết đưa Phong đi đâu bây
giờ ?
Bế tắc, nó không nghĩ ra là nên đưa Phong đi đâu được vì những người nó quen biết không say thì cũng đang bận, chẳng lẽ lại
đưa Phong về phòng trọ của nó, trời ơi... vậy thì nó sẽ ngủ ở đâu chứ ?
Huhu sao số nó khổ thế này? Sao rắc rối cứ không ngừng tìm đến nó vậy ?
***
Và sau một hồi suy nghĩ và khóc ròng trong lòng thì cuối cùng Phong đã ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu của nó, phải nói là bây giờ nó
không còn tí sức lực nào nữa hết, may mà lúc gần về đến phòng trọ có
người giúp nó đỡ Phong lên phòng chứ không nó đã kiệt sức mà chết rồi.
Haizz... nhìn Phong bây giờ ngủ thật ngon lành, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng
hơi cong, đôi mi dày khép lại chìm sâu vào giấc ngủ, tóc mái khẽ rũ vài
sợi xuống trán mang đến cho Phong một vẻ đẹp hút hồn trông như một vị
thiên sứ lưu lạc dưới trần gian. Mà nếu ví Phong như là " thiên sứ " thì cậu ta chắc chắn sẽ là " ác quỷ ".
Phong đẹp quá, một vẻ
đẹp ấm áp, nó có thể cảm nhận được điều đó ngay cả khi Phong đang ngủ
say. Nhưng nó thật không hiểu vì sao Phong lại uống say đến vậy và vì
sao cậu ấy lại không muốn về nhà.
Trong cơn mộng mị, môi Phong khẽ mấp máy một từ... rất khẽ :
- Yến !!!
Không lẽ Phong uống nhiều rượu như vậy là vì cô Yến sao ? Là vì cô ấy chuyển trường sao ?
Phong khi ngủ cũng nhớ đến cô Yến làm lòng nó hơn buồn đấy !!!
Nhưng tại sao nó phải buồn chứ ? Và Phong có nghĩ đến ai thì cũng chẳng liên quan đến nó.
" Oáp " - nó vươn vai ngáp một hơn dài... haizz mệt rồi... phải đi ngủ thôi.
***
Cuối cùng cũng xong chap 27... lâu lâu mới post nên t/g post chap dài bù cho mọi người... hè hè.