Dưới ánh nắng ấm áp và không khí vui nhộn của công viên , có
một nam một nữ đang ngồi nói chuyện.
Ở ngoài đằng xa cũng đang có một đôi ẩn ẩn núp núp cố gằn
quan sát thật kỹ hai người đang ngồi trên ghế đá .
- Hoàng My , đừng chen vào giữa hai người họ nữa , chúng ta
đi chơi chỗ khác thôi –
Tú chưng ra bộ mặt nũng nịu mà làm nũng Hoàng My , cái cô
này thích chen vào chuyện người khác .
- Em không có chen , em đang nghĩ cách giúp hai người đó làm
nóng tình cảm hơn –
Ánh mắt quả quyết của Hoàng My thực sự khiến Tú chán nản , cậu
biết Hoàng My thông minh nhưng cậu không muốn cô lại dành nhiều thời gian của
mình cho người khác trong khi cậu còn đang phải tranh thủ thời gian thế này .
Hoàng My đã mất quá nhiều sức trong công việc và các quỹ từ
thiện rồi , giờ lại còn đeo thêm danh hiệu “ bà mối” nữa , cậu không muốn người
cậu yêu càng ngày càng gầy , giờ đây cô đã quá nhỏ bé rồi .
- My à , tình cảm của họ vẫn đang rất tốt mà , em cứ để cho
nó tự nhiên đi , đâu phải lúc nào tình cảm theo kế hoạch cũng vững bền đâu ,
đaqau phải ai cũng điên như bà Bảo Anh, đi thôi , đi chơi với anh đi đừng đứng ở
đây phá đám nữa –
- Không giúp em thì tránh ra , em tự có thể làm –
Tú thật sự tức giận , tại sao cậu lại có người yêu quá thông
minh như vậy ? thà người yêu cậu ngốc ngốc một tí cậu còn có thể bắt nạt nhưng
giờ đây thì cậu mới chính là người bị bắt nạt .
- Đi theo anh –
Tú quyết tâm không thể để vợ tương lai của mình lo chuyện
bao đồng nữa , cậu nhấc bổng Hoàng My lên và ôm vào lòng , khuân mặt cậu cười
tươi hớn hở bước từng bước chắc chắn mà rời khỏi đó với Hoàng My trên tay .
- Bỏ em xuống , chuyện chưa xong mà , em phải giúp Dung , phải
giúp tên Dương trăng hoa ấy –
- Anh là người cần em giúp đầu tiên này –
Hoàng My trừng mắt nhìn Tú rồi véo nhẹ lên vai Tú một cái .
Cậu không thấy đau nhưng lòng thì nở hoa rầm rộ ,cảm giác
yêu và được yêu khác hẳn với cảm giác cô đơn chờ đợi trong 6 năm trước .
———————-
Hai năm sau nữa
- Anh , em đỗ đại học rồi , em đỗ đại học thật rồi , nhìn
này , giấy trúng tuyển đại học nhé , em sắp thành sinh viên rồi , ha anh nhớ giữ
lời hứa của mình nha –
Nó mừng rỡ khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại
học Ngoại Ngữ Đại Học Quốc Gia Hà Nội , sau khi nhận được giấy báo nó liền phi
ngay đến công ty hắn báo tin mừng , nhưng thử nhìn xem , hắn cứ cặm cụi vào đống
giấy tờ mà bơ nó chứ .
- Nguyễn Tuấn Nguyên –
- Dạ -
Nguyên giật bắn mình khi nghe thấy tên mình được sướng lên ,
hắn theo phải xạ tụ nhiên mà dạ . Riêng nó thì cười rất tươi khi nghe thấy tiếng
trả lời của hắn , đâu phải ai gọi hắn cũng dạ đâu .
- EM ĐỖ ĐẠI HỌC RỒI – Nó nói to rõ ràng từng chữ để hắn có
thể tiếp thu hết .
- Ừ , anh biết rồi –
Một câu trả lời ngoài sự mong đợi của nó , nó nghĩ hắn sẽ mừng
rỡ mà chúc mừng nó nhưng câu trả lời chỉ có “ừ , anh biết rồi”.
- Câu này ý là sao ? anh muốn ăn đòn không hả -
Nhìn thái độ tức giận của nó hắn lại thấy vui vui , nó coi
trọng hắn nên mới tức giận khi hắn không quan tâm . Nhìn thái độ đáng yêu này
sao hắn yêu thế chứ .
- Bảo Anh, lại gần đây anh bảo –
Nó nhăn mày nghi ngờ , hắn vừa thờ ơ với nó nhưng sao giờ đã
đổi ngay thành cái giọng ngọt hơn cả đường , hắn có ý gì đây ? Nó mân mê lại gần
nhưng vẫn không quên phòng vệ , phòng bệnh hơn chữa bệnh mà .
Hắn phải bật cười với cái dáng điệu của nó , hắn là người
yêu nó chứ có phải con cọp đâu . Hắn nhanh như chớp túm lấy tay nó rồi kéo thật
mạnh về phá mình , mục tiêu của hắn chính là thơm vào má của nó coi như là khen
thưởng .
Kế hoạch của hắn thành công nhưng hắn lại thấy đau nhức phần
bụng của mình , thơm má nó một cái mà phải trả giá ngang bằng thế này sao ?
- Em định giết chồng à –
- Hừ , nếu muốn giết anh thì em phải lấy được cái giấy đăng
ký kết hôn đã , lúc đó tiền anh mới chính thức chui vào túi của em –
Hắn thực là hết chỗ nói , đến hắn nó cũng đem ra tinh toán .
- Em giờ đã biết kinh doanh rồi , thôi chúng ta đi ăn cơm
chúc mừng em đỗ đại học –
Hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên nhau , cùng nhau sống
vui vẻ , hắn nhìn nó vui hắn cũng vui . Hắn sẽ mãi mãi là người che chở bảo vệ
nó , từng bước đi của nó sẽ luôn có hắn ở bên .