Cô Bé - Nhìn Trúng Em Rồi!

Chương 4: 4: Tôi Nhớ Em





Bước xuống dưới , nhìn về phía bàn ăn cô chỉ thấy một thân ảnh cao to ,trên người mặc một bộ vest sang trọng đang điềm đạm ngồi ăn , xung quanh là người làm đang bày thêm vài món .
" Tỉnh rồi ? "
Người con trai thấy có tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hỏi .
" Ừm "
Anh nhìn người con gái một lượt rồi hài lòng với bộ quần áo mà anh chọn , đúng là rất vừa .
" Tề thiếu gia , tôi biết sau này tôi sẽ phải làm việc cho anh nhưng anh cũng không cần phải đến bữa tiệc đó đưa tôi về đây , anh chưa hỏi ý kiến của tôi vả lại tôi có chân tự khắc sẽ đến.

Không lẽ anh là sợ tôi bỏ trốn...!"
" Không sợ "
Tề phong không nhìn cô , chỉ cúi đầu gắp thức ăn nhàn hạ đáp .
" Xin phép tôi đi trước "
" Đi đâu "
" Tôi về nhà "
" Từ giờ trở đi nhà của cô chính là ở đây "
" Được thôi , nhưng tôi cần phải về chỗ ở cũ để mang đồ đạc về đây , Tôi cần thời gian 1 ngày "
" Được "
Nói xong Phương Noãn nhanh chóng bước ra ngoài , vừa đi vừa nghĩ về tương lai của mình.

Sau này cô phải ở trong căn nhà này , không biết có bao nhiêu khó khăn nữa đang đợi cô , cô chỉ thở dài mặt cúi xuống đường.


Đang mải nghĩ , một chiếc xe đã dừng ở bên cạnh cô .
" Phương tiểu thư , mời cô lên xe cậu chủ bảo tôi đưa cô đi "
Là người tài xế tối hôm qua .
" Không cần đâu tôi tự bắt xe được "
" ở đây khó bắt xe lắm , cô lên xe tôi đưa cô đi cho tiện "
Nói cũng đúng , cô đi một đoạn rồi mà vẫn chưa thấy có xe nào đi qua , đành miễn cưỡng bước lên xe .
Cả đoạn đường cô đều không nói gì , chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Người tài xế cũng hỏi cô vài câu , coi chỉ trả lời qua loa cho có.

Cuối cùng đi một lúc cũng đến ký túc xá.

Phương Noãn xuống xe đi vào trong .
Khoảng vài tiếng sau cô bước ra khỏi đó , trên tay xách hai túi to , những đồ cần thiết cô đều mang đi hết .
Bước ra ngoài cô vẫn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở đó .
" Phương tiểu thư xong rồi sao , cô lên xe tôi đưa cô về "
" Anh đợi tôi nãy giờ sao ?"
" Vâng , cậu chủ có dặn tôi phải đưa cô về nhà "
Phương Noãn giật mình khi biết anh tài xế vẫn đợi cô ở ngoài này , cảm thấy bản thân mình hơi có lỗi để anh đợi rất lâu.

Nhưng cũng thật nực cười , cô sau này cũng chỉ là người làm cho anh ta , việc gì mà anh ta phải đối đãi cô tốt như vậy , thật khó hiểu phải chăng đây là sở thích của người nhiều tiền.

Cô vừa nghĩ vừa nhìn anh tài xế trước mặt cười ngượng .
" Cảm ơn anh , à lần sau đừng gọi tôi là tiểu thư nữa , cứ gọi tôi là Phương Noãn là được rồi "
" À , tôi nhớ rồi "
Người này cũng thật tốt bụng , cô cứ nghĩ người trong nhà Tề Gia đều đáng ghét như tên Tề Phong đó.

Lại nghĩ đến hắn cô lại nhớ đến nỗi hận trong lòng , đúng thật không dễ buông bỏ.

Nếu cô đã đặt chân được vào Tề Gia rồi vậy cũng nên cho anh ta nếm trải cảm giác đau khổ giống như cách mà một năm trước anh ta gây ra cho gia đình cô.

Một năm qua cô đã chịu đựng tất cả , cố gắng đến hôm nay cũng chỉ mong có một ngày đem cảm giác đau khổ đó cho anh ta chịu đựng.

Cứ coi như trả thù anh ta đi.

Nghĩ đến đây đôi mắt vô thức đã đỏ hoe , vài giọt nước mắt chảy xuống bàn tay đang nắm chặt , cô đã phải chịu đựng rất nhiều .....

Sau khi về Tề Gia , cô sắp xếp lại đồ đạc của mình tại một căn phòng mới , mấy người làm cũng giúp cô một tay nên chỉ một lát đã xong hết.

Lúc đó cũng đến giờ ăn cơm , một bàn cơm thịnh soạn được bày ra mà chỉ có mình cô ngồi ăn , lúc đến đây cô nghĩ có cả người khác ngoài tên Tề Phong đó ở nữa nhưng cả một ngôi biệt thự to như vậy chỉ có một mình anh ta sao ...!nỗi hận giai cấp lại tăng thêm một bậc.

Trước đây khi nhà cô vẫn còn khá giả , mỗi bữa ăn cũng đều rất thịnh soạn nhưng nhờ ơn của tên đó mà một năm qua cô quên đi mất mùi vị của đồ ăn ngon rồi.

Nhìn đồ ăn trước mắt , bụng cô bắt đầu sôi lên , cô lúc này chỉ ước ngày nào tên Tề Phong đó cũng về muộn như hôm nay là hạnh phúc rồi , nhưng cũng không nỡ ngồi ăn một mình , cô có mời mọi người lại ăn cùng nhưng ai cũng từ chối.

Đành một mình ăn vậy , hận chủ nhà nhưng không thể hận đồ ăn được.

Hình ảnh cô gái đang ăn vui vẻ hiện lên trước màn hình máy tính , người đàn ông ngồi đó không giấu nổi ý cười .
Ăn xong cô lên phòng của mình.

Cô lôi từ trong cặp ra một đống đồ ăn vặt để lên trên kệ , móc ra một chiếc tai nghe , một chiếc điện thoại và cuối cùng là chiếc máy tính rồi đặt lên bàn.

Phương Noãn mở máy tính lên Facebook lướt chơi , thấy một đống lời mời kết bạn gửi đến ,cô nhìn qua chủ yếu là con trai , lượt theo dõi cũng tăng lên.

Cô đoán không lầm là ở bữa tiệc tối đó , chính cô cũng vừa mắt với bản thân mình , vừa cười vừa nhắc bản thân sau này sẽ chăm sóc vẻ bề ngoài một chút .
Ngồi được một lúc ngáp dài ngáp ngắn , cô bò lên giường không quên mang theo điện thoại để nghe nhạc , đèn cũng đã tắt chỉ còn một chiếc đèn ngủ sáng lờ mờ.

Nằm một lúc mắt cũng díp lại , kết quả cô ngủ quên trong khi điện thoại vẫn bật , chiếc tai nghe do cô đạp giẫy nên rơi xuống đất.

Cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ .
Nửa giờ sau , Tề Phong mới từ Tề Thị trở về.

Công ty dạo này có rất nhiều việc cần giải quyết , trước kia anh sẽ ở lại đó luôn nhưng đối với hoàn cảnh bây giờ có muộn mấy anh cũng về.


Vừa về đến nhà chưa kịp tắm rửa anh đã lao vào một căn phòng khác.

Bước vào , trên giường là một tấm lưng nhỏ bé đang nhẹ nhàng thở đều , bên cạnh chiếc điện thoại vẫn còn sáng , chăn trên giường xộc xệch tung tóe.

Thân thể nhỏ lại xoay ra giữa , cái tay vung vẫy gạt chăn sang một bên.

Đôi chân thon dài để lộ ra , chỗ nhạy cảm được che đậy bởi chiếc quần đùi mỏng , phía trên là chiếc áo sơ mi trắng rộng , chiếc áo sộc xệch để lộ một bên xương quai xanh cùng một chiếc dây áo lót.

Khuôn mặt thanh tú dần được lộ ra trước ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ vừa tinh khiết vừa cuốn hút.

Người con trai trước mắt không kiềm nổi dục vọng mà bước đến ngồi xuống cạnh cô.

Anh với tay tắt chiếc điện thoại đi.

23 năm qua anh chưa một lần tiếp xúc với nữ giới , bản thân cũng chưa từng nổi lên dục vọng vậy mà đứng trước người con gái này anh thật sự không thể kiềm chế nổi bản thân .
Anh nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm cô vào lòng , bờ môi ghé sát vào tai cô
" Tôi nhớ em "
.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.