Đáng lẽ là hôm qua tôi đăng chương mới rồi mà lại ngủ quên mất =)) sr các cô nhiều. Bật mí xíu là chương này Phong ca nhà ta bắt đầu hành động rồi nên đăng liền các cô đọc cho nóng này
_________________________________
Chết bà!
Mỗi đêm đều có bảo vệ đi kiểm tra vòng vòng trong trường, nếu có mấy cặp nam nữ đang hú hí với nhau mà bị bắt được thì thứ hai cả hai đứa sẽ bị phát loa phê bình trước toàn trường.
Tôn Miên Miên hoảng quá không kịp suy nghĩ, cô bắt lấy tay Sở Phong ba chân bốn cẳng mà chạy.
Sở Phong:....
Anh định nói cho cô rằng không cần chạy đâu, cũng không cần sợ. Trưởng phòng an ninh của trường trước đó từng là vệ sĩ của Sở gia, vì một vụ tai nạn, không thể tiếp tục làm nhiệm vụ của mình nên anh ta được chuyển công tác về Anh Hoa.
Cho nên nếu bị bắt cũng không sao đâu.
Nhưng mà tay của Tôn Miên Miên vừa mềm còn nhỏ bé nữa, anh không nỡ buông ra thế nên cứ chạy theo sau cô.
Tôn Miên Miên cảm thấy buổi tối hôm nay thật kích thích, cô cầm tay Sở Phong chạy mãi. Có thể hồi nãy chạy quá nhiều nên bây giờ khá là mệt, hai chân không nghe theo lời nữa, chạy càng ngày càng chậm lại.
Thấy vậy, Sở Phong khoác tay qua vai Tôn Miên Miên, đỡ cô vào một khe hở nhỏ giữa hai tòa nhà, ánh sáng đèn đường không chiếu vào đây được nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy có người trong này.
Chiều rộng của cái khe này chỉ đủ cho một người vì vậy hai người phải đứng sát vào nhau, không tránh khỏi sự tiếp xúc thân mật.
Ánh đèn pin quét qua, tiếng lá cây bị đạp tạo nên tiếng " xào xạt ".
" Chắc cậu nhìn nhầm rồi chứ có ai ở đó đâu? "
" Không! Rõ ràng là tôi vừa nhìn thấy bóng lưng của hai học sinh. "
" Thôi đi, tuần trước tụi mình vừa đi kiểm tra cái rừng cây kia cũng có ai đâu, làm gì có học sinh nào có lá gan lớn thế. Nhất định là cậu hoa mắt rồi. "
Rất nhanh, tiếng nói chuyện, ánh sáng của đèn pin cùng với tiếng bước chân đã đi ra xa khỏi chỗ của bọn họ.
Sau khi tiếng động xung quanh biến mất hoàn toàn, Tôn Miên Miên mới nhận ra tình huống và tư thế của bọn họ không đúng lắm.
Toàn bộ hơi thở cô thở ra đều phà hết vào cổ của Sở Phong.
Tai của Tôn Miên Miên nhanh chóng đỏ lên, lần này còn đỏ rực cả má.
Sở Phong cũng không khá hơn bao nhiêu, cả cơ thể mềm mại của cô ép chặt vào người anh, chỉ cần cúi đầu xuống một chút thôi là hôn vào tóc cô rồi.
Tôn Miên Miên lắp ba lắp bắp nói " Chúng, chúng ta, hay là tụi mình ra ngoài đi. "
Sở Phong không lên tiếng.
Mi mắt cô khẽ run, không dám ngước đầu lên nói chuyện với Sở Phong, xoay người chuẩn bị đi ra. Nhưng một bước chưa bước được thì cô đã bị Sở Phong nắm tay lại.
" Cho tôi một cơ hội đi. " Sở Phong lên tiếng
Ở trong bóng tối, tất cả các giác quan của con người đều hoạt động mạnh mẽ thế nên Tôn Miên Miên nghe rõ từng câu từng chữ Sở Phong vừa nói.
Tay của anh rõ ràng rất lạnh nhưng cô lại cảm thấy rất nóng, cổ tay bị anh cầm bỗng nhiên tê dại.
Cô cũng chưa có cái ý nghĩ sẽ vùng ra nha.
" Cậu, cậu nói gì tớ chưa nghe rõ. " Lúc nói ra câu này, tay còn lại của Tôn Miên Miên vô thức nắm chặt lại. Giọng nói của cô không giống như đang hỏi mà giống như đang nũng nịu.
Sở Phong khẽ cười, anh lại cất giọng nhẹ nhàng, trong đêm tối lại nghe có một phần ôn nhu trong đó.
" Tôn Miên Miên, tôi thích cậu. "
Tôn Miên Miên xoay người lại.
Lông mi dài đen nhánh cong lên, đôi mắt mở to ra nhìn anh có chút không tin được.
Sở Phong cảm thấy lúc này mình cực kỳ bình tĩnh.
Câu nói thích trước đó chần chừ mãi không nói được thì bây giờ lại nói ra rất bình thường.
Thích.
Chính là thích cô ấy.
Chỉ cần nhìn thấy cô bé này, trái tim của anh đã trở nên mềm nhũn.
Chính là muốn cả người cô đều có mùi của anh, muốn khắc tên của anh sâu trong tâm trí của cô, muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng anh thích cô, Sở Phong thích Tôn Miên Miên.
Hiện tại Tôn Miên Miên đang rất bối rối.
Thật ra thì cô cũng có phát hiện rằng anh đối xử với cô không bình thường. Sở Phong có một khuôn mặt rất lạnh lùng, theo những gì cô quan sát được khi ngồi cùng bàn với anh hai tháng nay thì anh sẽ không nói chuyện với con gái khi không cần thiết.
Ngược lại, đối với cô, thái độ lẫn hành vi đều khác biệt rõ ràng.
Chẳng ra là không nghĩ đến hôm nay, dưới cái tình huống quỷ tha ma bắt này anh lại dửng dưng nói ra.
" Nhưng mà bây giờ học hành mới là việc quan trọng nhất cần chúng ta chú tâm vào. " Bản thân là học tra, nhà lại có một đống chuyện rắc rối, ngay cả khi tấm bằng tốt nghiệp đại học đã nằm chễm chệ trên tay rồi thì có chắc là Sở Phong có thể lăn lộn đối phó với mấy con cáo già ngoài kia không?
Không có từ chối, chỉ có nói là bây giờ phải tập trung vào học hành.
Sở Phong là một cậu bé thông minh, dĩ nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của cô bé.
" Vậy tôi phải làm sao để cậu đồng ý? "
Tôn Miên Miên suy nghĩ một chút rồi nói " Kỳ thi sắp tới lên 100 hạng được không? "
" Được! " Sở Phong nói thì nói vậy thôi chứ đừng nói tiến 100 hạng, cô bảo anh đứng hạng nhất toàn trường còn làm được. Bất quá sợ nói ra lại dọa cho cô chạy mất, cô lại nghĩ anh là thằng lừa đảo thì chết. Sở Phong lại nói " Vậy thì từ giờ đến kỳ thi kế tiếp cậu chỉ được để ý mỗi tôi thôi, không được liếc mắt đưa tình hay đồng ý với bất cứ thằng nào khác! "
Thấy Sở Phong đáp ứng một cách không ngần ngại cô lại nói tiếp " Nếu lên 100 hạng thì mới được bắt tay thôi, lên thêm 100 hạng nữa thì... tính bước tiếp theo sau. "
Càng nói âm thanh càng nhỏ lại như muỗi kêu.
Sở Phong đột nhiên cúi người xuống, đôi mắt hơi nheo nheo " Bước tiếp theo là gì thì xin mời bạn Miên Miên nói cho tớ hiểu nào? "
Tôn Miên Miên đỏ mặt, đánh anh một cái, rút tay về " Tớ về phòng! "
Thực sự... bức người
Tôn Miên Miên quay người lại gật đầu một cái rồi chạy đi mất.
Quay lại phòng ngủ, cô đã kiệt sức hoàn toàn, lấy quần áo chạy vào phòng tắm nước nóng sau đó leo lên giường một cách vất vả.
Lý Mộc Ca đang nằm trên giường học bài thấy vậy hỏi " Cậu đi chạy bộ thật à? "
" Ừ đúng rồi, chạy 10 vòng. " Còn thuân tiện tìm được một người bạn trai dự phòng đây nè.
Lý Mộc Ca là thể loại người cực kỳ lười tập thể dục, với thân hình này của cô ấy thì chạy hai ba vòng đã mệt bở hơi tai. Khi nghe Tôn Miên Miên nói cô ấy chạy được 10 vòng thì mắt Lý Mộc Ca sáng rực lên " Wowww, chị họ của em giỏi thế, chạy được hẳn 10 vòng, thật ngưỡng mộ quá đi mà. "
Tôn Miên Miên ngáp một cái " Trước kia bố tớ hay bắt tớ chạy buổi tối, lâu rồi không chạy giờ mệt quá. "
Sở Phong 1999: [ Ngủ ngon, cô giáo Miên Miên nhỏ. ]
Tôn Miên Miên nhìn tin nhắn cười cười, cô nhắn lại [ Ngủ ngon, bạn học Sở. ]
Cô lật người cắm sạc sau đó nằm ngửa ra, kéo chăn lên đắp, nhắm mắt lại.
Trước khi mơ màng ngủ thì khuôn mặt của Sở Phong lại một lần nữa hiện trong tâm trí cô.
Phòng ngủ của Sở Phong nằm ở cuối dãy trong khu ý túc xá nam, cũng là căn phòng sang trọng nhất ở Anh Hoa. Đẩy cửa vào nhìn thẳng là giường ngủ, bên trái là nhà vệ sinh và bên phải là phòng bếp. Bất quá tất cả mọi thứ ở đây đều mới toanh, chưa có dấu viết nào gọi là đã đụng vào.
Ở trong phòng vệ sinh sáng rực, Sở Phong cởi cái áo sơ mi quăng vào máy giặt, anh đứng dưới vòi sen.
Nhắm hai mắt, anh nhớ lại hình ảnh mười năm về trước.
Nghe nói mùa hè năm đó có nhiệt độ cao nhất trong vòng 10 năm trở lại, cả thành phố như bị nhốt ở trong một cái lồng hấp, không khí nóng ẩm đọng lại cả một ngày, ngay cả cơn gió nhẹ thoảng qua cũng không có. Lá cây ỉu xìu trên cây vì quá nóng, tiếng ve kêu thất thanh nghe lại nượm buồn.
Bố mẹ anh bất ngờ qua đời, lúc đó Sở Thanh Phong đang ở tại một ngôi chùa cổ kính có tuổi đời ngàn năm làm lễ cúng cho bọn họ, lúc đó là cúng 7 ngày.
Sau khi lễ cúng kết thúc, Sở Phong đứng dựa vào một cái cây nhìn con kiến.
Không biết tại sao đột nhiên lại có một cô bé, tuổi tác chắc cũng gần gần anh chạy tới. Dáng người cô bé nhỏ nhắn, giọng nói ôn nhu mềm mại.
Cô thao thao bất tuyệt nói rất nhiều nhưng anh không trả lời câu nào.
Từ khi bố mẹ mất đến lúc đó, anh chưa mở miệng nói câu nào.
Có lẽ cô bé thấy anh không vui, cô ấy nhét vào lòng anh một bông hoa dại, móc từ trong túi ra một cây kẹo ngọt, bóc vỏ đút thẳng vào miệng anh.
" Kẹo ngọt, ăn rất ngon, nếu anh không vui em hát cho anh nghe nhé. "
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống qua tán lá, cơn gió nhẹ lướt qua, chiếu xuống hai cô cậu bé đáng yêu.
Cô bé hát rất chậm, mỗi âm thanh phát ra đều như phết mật ong vậy, ngọt ngào tình cảm.
Sở Phong cảm thấy mọi mây mù trong lòng lẫn tảng đá đè nặng đều từ từ tan biến.
Tắt vòi hoa sen, Sở Phong lấy khăn lau mặt, đôi môi mỏng khẽ nhếch hơn, thì thầm " hóa ra là em cô bé à. "
Chắc là tối hôm qua chạy mệt quá, Tôn Miên Miên nằm một đống không lật người được cả đêm, sáng hôm sau ngay cả đồng hồ báo thức cũng không nghe, hên là có Lý Mộc Ca kêu cô dậy.
Bình thường hai người họ buổi sáng rất lười đến nhà ăn, toàn là mua bánh mì hoặc cái gì đó ăn đại cho qua. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thừa dịp còn sớm chưa bắt đầu tiết học, Tôn Miên Miên lấy bịch bánh lột vỏ ra.
Cô vừa mới xé cái bịch ra chưa được bao lâu thì bàn bị ai đó gõ cạch cạch.
Tiếp sau đó cô thấy một gói xôi gà được đặt ngay trước mặt.
Tôn Miên Miên tròn mắt nhìn.
Sở Phong bỏ cái tai nghe xuống cổ, đặt ly sữa đậu nành nóng lên bàn cô " Buổi sáng ăn cái gì dinh dưỡng một chút. "
" Cảm ơn " Tôn Miên Miên nhận lấy đưa lên miệng thử một miếng " Ngon thật nha! "
Sở Phong thấy trên tay cô có một vết bầm, một lần nữa mở miệng nói " Xin lỗi "
Tôn Miên Miên cũng không thèm để ý " Không sao đâu, da của tớ như vậy đấy, mạnh tay một chút sẽ bị bầm. "
Sở Phong vẻ mặt tỉnh bơ nói " Vậy sau này tôi nhẹ nhàng một chút. "
Tôn Miên Miên ".... " Lời này nghe như có ngụ ý khác vậy nhưng đáng tiếc cô không có chứng cứ.
Tối hôm qua chạy hăng quá nên hôm nay Tôn Miên Miên có chút đói, ăn sạch sẽ gói xôi của Sở Phong.
Lớp phó học tập môn tiếng Anh ôm một chồng bài tập đi tới bên cạnh, run rẩy nói " Sở, bạn học Sở Phong ơi, cậu chưa nộp bài tập về nhà cho mình. "
Sở Phong " Bài tập gì? "
Mã Triệu Dương không cao, người cũng gầy, cố gắng hết sức nói " Ghi lại từ vựng của trang 83, mỗi từ 4 lần. "
Sở Phong giơ tay làm động tác OK " Ok đợi xíu "
Mã Triệu Dương như trút được gánh nặng, gật đầu vội vàng chạy đi mất, Sở Phong nhìn theo " Cậu ta chạy cái gì? nhìn tôi đáng sợ lắm à? "
Tôn Miên Miên lật cuốn sách tiếng Anh ra " Cậu không sợ có tin đồn thất thiệt không đúng về mình à? " Nhưng thật ra tiết Vật Lý hôm qua dám tỏ thái độ đứng cãi tay đôi với thầy Trần dọa không ít người.
Sở Phong dừng bút, quay đầu qua hỏi " Vậy tại sao từ trước đến giờ cậu không sợ tôi? "
Tôn Miên Miên "....... "
Câu hỏi này làm khó thật sự.
Tôn Miên Miên cũng không hiểu lúc đó mình suy nghĩ gì mà đưa tay lên xoa đầu Sở Phong.
Giống như hồi đó anh xoa đầu cô vậy.
Xoa hai cái.
Mang ý nghĩa trấn an.
Tóc của con trai vừa ngắn vừa cứng, cảm giác khác hoàn toàn so với mình.
Sở Phong có hơi bối rối.
Chỉ thấy Tôn Miên Miên rụt tay về nói " Tớ không sợ, tớ vừa đụng vào đầu hổ đấy thôi. "
Hai người nói chuyện với âm lượng bình thường, Mã Hiên ngồi đằng trước nghe vậy lỗ tai run run lên hóng hớt.
Sáng nay lúc Sở Phong vừa vào lớp, Mã Hiên liền lặng lẽ kéo ghế của mình lên trước, sợ bị ảnh hưởng bởi quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào mang tên Sở Phong kia, tốt nhất là tránh ra.
Lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa Tôn Miên Miên và Sở Phong, Mã Hiên lặng lẽ ngưỡng mộ, " nữ thần ghê thật, đến đầu hổ cũng dám sờ vào. "
Khương Bà Mai Hạo nở nụ cười.
______________________
Tác giả có điều muốn nói: bé Sở Phong muốn hôn bé Miên Miên...
Cô giáo nhìn thấy liền vội vàng chạy lại ngăn anh " Con không được tùy tiện hôn bạn nữ như vậy, phải hỏi xem người ta có đồng ý không chứ "