Cố Chấp

Chương 20: Bí mật đến từ chiếc hộp màu xanh



*****

Ngồi thẫn thờ nhìn hộp quà trên bàn, An Nhi trở về kí ức của gần sáu năm trước, quay trở lại thời khắc lần đầu tiên hộp quà màu xanh này xuất hiện. Cô vẫn nhớ như in cái cảm

“ Thôi. Nó vốn thuộc về chị. Em xem thì không được hay cho lắm!”

“ Không, thật ra nó quan trọng với em nhiều hơn chị.”

“ Quan trọng với em?”

Cái gật đầu đáp lại của Ngọc Nhi khiến cô hoang mang. Tại sao nó lại quan trọng với cô trong khi vốn dĩ đó là món quà mà Hải Phong nhờ cô đưa cho Ngọc Nhi. Điều này khiến cô khó hiểu. Khôchữ trong đó thần kinh cô căng lên, cô chỉ sợ khi đọc được những lời đường mật đó hay là những lời nhớ nhung trong đó mà những sợi dây thần kinh của chính mình sẽ đứt phựt một cái. Nhưng càng đọc thì mọi thứ lại càng đi chệch với suy nghĩ, tưởng tưởng tượng trước đó. Bàn tay cô siết càng ngày càng chặt, ánh mắt trở nên mơ màng, càng ngày càng mở to hơn vì kinh ngạc. Mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.

Tại sao trên đời này lại có một kẻ ngốc như vậy. Thì ra trước đây cô lại làm một việc dư thừa là làm người chuyển phát nhanh cho chính mình. Năm đó ba mẹ muốn anh đi du học mở rộng sự nghiệp nhưng anh lại không dám nói cho hai chị em cô biết. Anh sợ sẽ khôn

“Em vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao tối hôm đó hai người lại cãi nhau? Tại sao sau đó hai người lại hành động như vậy. Anh ấy thì đi du học không báo trước còn chị thì nghe lời mẹ học ngân hàng nhưng lại là biệt tích suốt bao nhiêu năm trời?” Giọng cô khàn đặc mà nghẹn ngào.

“Thực ra khi biết chuyện Hải Phong thích em chị cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là khi ấy khi biết cậu ta lại dấu chị việc đi du học nên mới tức giận đôi co như vậy. Hơn nữa tại sao cậu ta không nói rõ với em mà lại nhờ em đưa chiếp hộp đó cho chị. Khi ấy chị thấy không công bằng với hai chúng ta nên đã to tiếng với cậu ấy. Trong lúc tức giận, chị đã nói chị sẽ đồng ý nhưng với một điều kiện là trong bốn năm đi du học cậu ta không được có bất cứ liên lạc nào với em hay là tìm hiểu thông tin của em bằng bất cứ cách nào hoặc thông qua bất cứ ai. Em biết mà chị và cậu ấy đều giống nhau, đều rất hiếu thắng và rất dễ nóng giận mà một khi đã nóng giận thì sẽ mất đi lí trí. Cậu ấy cũng đồng ý với điều kiện của chị tuy nhiên cũng kèm theo một yêu cầu là chị phải dọn ra ngoài đi học và hoàn toàn tách biệt không liên lạc với người nhà trong suốt thời gian đi học. Cả hai lúc ấy đều trẻ con, đều muốn người khác phải chịu thiệt thòi giống mình. Nếu chị không cho cậu ấy liên lạc và tìm hiểu thông tin về e thì cậu ta cũng muốn chị nếm trải cảm giác không liên hệ với người mà mình yêu thương là như thế nào. Hôm ấy hai đứa chị nói nhau một trận, không ai nhường ai. Sau cùng cả hai đều chấp nhận lời thách thức của đối phương, cho nên mới có cục diện như bây giờ.”

“Hai người…đem em ra mà cá cược, mà làm trò đùa sao?” Cô đập tay xuống bàn sắc mặt trở nên rất khó coi.

“ Em nghe chị nói đã. Thực ra bao nhiêu năm nay chị vẫn d ùng chiếc điện thoại này liên lạc với cậu ấy. Em biết không chỉ mấy tháng sau khi đi du học cậu ta đã ân hận vì quyết định của mình. Cậu ấy nói cảm giác muốn nhưng không thể liên lạc và biết về người mà mình yêu thương thật sự rất đau khổ. Cậu ấy nói vẫn sẽ giữ lời hứa với chị nhưng cậu ấy muốn chị quay trở về vì không muốn có thêm một ai khác phải đau khổ như vậy. Nhưng lúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.