Ngoài cửa phòng bệnh Ẩn Lan cũng mím chặt môi mà khóc, cô không cho phép mình tạo ra tiếng động nào để Hải Phong trông thấy mà khổ tâm hơn nữa. Một tuần nay anh luôn ở bên An Nhi, chả thiết ăn uống, râu đã bắt đầu mọc lổm chổm, người vì quá đau buồn mà gầy xọp đi, ai nhìn cũng xót xa.
Đáng lẽ ra bây giờ An Nhi phải đang vui cười rạng rỡ chạy nhảy khắp nơi thì bây giờ cô ấy lại phải nằm bất động trên chiếc gường lạnh lẽo đến đáng sợ kia. Sự tình này không ai muốn cả.
Nghe Hải Phong nghẹn ngào ngồi kể cho An Nhi nghe những mẩu chuyện kia cô mới biết thì ra trước giờ mình chỉ mải đắm chìm vào thế giới của chính mình mà không hiểu gì về anh cả. Một người mà ngay cả suy nghĩ hay tâm tư của đối phương như thếch, cũng may nhờ vào hành động ngu ngốc ấy mà cô lại tìm được một bờ vai tốt để lúc cần có thể mượn dùng. Nhưng rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì cô cũng không biết, một mối quan hệ chả thể gọi tên, chỉ đơn giản là lúc vui hay buồn cũng muốn ở bên đối phương mà chia sẽ hay đơn giản chỉ là uống rượu giải sầu.
*****
“Anh về tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi. Ở đây cứ giao cho em.” Ẩn Lan vỗ nhẹ bả vai của Hải Phong.
“Cứ kệ anh.”
“ Thôi nào, cho em mượn cô ấy tâm sự một chút không được à? Dù sao cô ấy cũng là chị em tốt của enh đấy
nhé!” Cô nháy mắt cười với anh.
“ Vậy, anh về một lát. Chiều anh sẽ vào lại.”
“Ok, Ok. Anh thích vào lúc nào cũng được. Bây giờ thì nhường lại chiếc ghế kia cho em.” Vừa nói cô vừa lôi anh dậy sau đó mau chóng ngồi thế vào chỗ anh vừa ngồi mà cười toe touốn tiểu thuyết Bên nhau trọn đời của Cố Mạn rồi bắt đầu đọc nốt những trang cuối cùng cùa cuốn sách. Khép lại những trang truyện cô ngửng lên nhìn An Nhi cười ngốc nghếch:
“Cậu thấy mình có giống cái cô Dĩ Văn kia không? Mình đem lòng đi yêu Hải Phong người luôn coi mình như em gái suốt bao nhiêu năm. Mình từng nghĩ so với thứ tình cảm nhất thời anh ấy dành cho cậu kia thì tình cảm gắn bó giữa mình và anh ấy sẽ chiến thắng, nhưng mình sai rồi. Mình sai vì không hiểu anh ấy, không biết anh ấy yêu và chờ đợi cậu như thế nào. Từ khi mình chưa xuất hiện thì hình bóng cậu đã ănn sâu vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh ấy mất rồi. Dĩ Văn thua vì không thể kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng như nam chính, mình cũng vậy. Mình không thua cậu mà thua chính cái tính cố chấp, thâm tình của Hải Phong. Anh ấy có thể yêu cậu, có thể vì cậu mà dằn vặt, chờ đợi suốt bao nhiêu năm rồi lại kiên nhẫn theo đuổi cậu từ đầu, mình thì không thể dũng cảm như thế được đâu. Cậu có biết ngay cả chậu xương rồng mà trước đây cậu tặng anh ấy vào dịp sinh nhật anh ấy còn giữ lại và nâng niu nó như bảo vật, thậm chí bây giờ nó đang nằm ở trên bàn làm việc của anh ấy kìa. Tình cảm anh ấy giành cho cậu khiến mình ghen tị chết đi được. Cậu biết không chuyện anh ấy quan tâm mình mà mình hay kể với cậu tất cả chỉ là giả, là giả thôi, đều do mình phóng đại lên đấy, anh ấy chỉ xem mình như em gái mà thôi.”
Cô đưa tay lên tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống sau đó từ từ nhẹ nhàng đeo nó vào cổ An Nhi rồi mỉm cười nhẹ nhõm.
mình rất tỉnh táo là đằng khác. Mà này, cậu đừng trách Nam nhé, cậu ấy cũng là bị mình ép thôi. Mình giả dối lắm đúng không? Xin lỗi, mình thực sự xin lỗi cậu. Mình không mong nhận được sự tha thứ từ cậu nhưng mình chỉ mong cậu tỉnh lại mà thôi. Tỉnh lại đi rồi hận mình, ghét mình, đánh hay chửi gì cũng được. Cậu cứ nằm đó như vây mình đau khổ lắm, day dứt lắm. Nhưng lúc trước mình vẫn cứ nghĩ cậu với anh ấy chỉ có hậng nhan của người ta rồi.” Cô mắng yêu bạn mình một cái rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nói hết ra rồi lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vì quay lưng đi nên cô không nhìn thấy ngón áp út của An Nhi khẽ động đậy nhưng rất nhanh nó lại bất động như cũ.
*****
Có lẽ cô đang mơ, gần đâyìn thấy được. Trong vô thức cô lại đang tìm kiếm lại những mảnh kí ức đã bị lãng quên trước đây của chính mình.