Cố Chấp

Chương 45: Ngoại truyện: Cô ấy luôn là người mà tôi muốn che chở cả đời.




Năm tôi 16 tuổi nhà tôi chuyển đến cạnh nhà An Nhi, cô ấy khi đó tuy rằng chủ yếu vẫn hay chơi cùng Khanh – em trai tôi nhiều hơn nhưng tôi vẫn rất ấn tượng với ngoại hình và tính cách của cô ấy.

Lần đầu tiên tôi thấy có một cô bé có một mái tóc đen nhánh bồng bềnh mà xù lên trông hệt như như cái súp lơ vậy cho nên khi tôi nghe cái biệt danh Súp Lơ của cô ấy đã cười rất lâu. Tuy nhỏ nhất trong nhóm nhưng cô ấy thật sự rất đanh đá, đanh đá đến nỗi khiến lũ con trai cùng xóm cũng phải nể vài phần. Tuy luôn bắt nạt người khác nhưng cô cũng rất đáng yêu. Mỗi lần nhìn cô ấy chơi đùa tôi chỉ mong cả đời này có thể

Nhưng rồi khi gia đình tôi chuyển đi chúng tôi lại mất liên lạc. Sau này khi Khanh học cấp ba tôi thông qua nó mới lien lạc lại được với Súp Lơ nhưng tất cả chỉ dừng lại ở vài mẩu tin nhắn rời rạc chứ chúng tôi cũng chưa gặp lại nhau. Tôi vô thức nghe ngóng mọi tin tức về cô ấy, mặc dù chả biết mình làm vậy là có mục đích gì nhưng vẫn kiên trì làm.

Lần đó khi đang công tác bên Mỹ thì nghe tin cô bị tai nạn, chân tay tôi bủn rủn hết cả, không nghĩ gì nhiều tôi mau chóng hoàn tất nốt công việc sau đó đáp máy bay về nước nhanh nhất có thể. Tại sao hôm trước vẫn còn nhắn tin với tôi mà hôm sau cô đã phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết ở trong bệnh viện rồi.

Xuống máy bay, tôi vộng vàng chạy vào bệnh viện nhưng khi bàn tay tôi đặt vào nắm cửa lạnh toát kia tôi lại do dự và rụt lại, cuối cùng tôi chỉ đứng ngoài nhìn vào mà thôi. Qua mấy ngày sau súp Lơ vẫn vậy, vẫn nằm im đến đáng sợ. Tôi đi hỏi về bác sĩ về tình hình của cô thì mới biết cô có thể tỉnh lại hoặc là mãi mãi nằm im như vậy, nghe cái tin tựa như sét đánh ấy mà cả người tôi lặng đi.

Điều làm tôi bất ngờ là Súp Lơ vẫn nhận ra tôi thậm chí còn dùng giọng châm chọc để nói giỡn với tôi. Nhưng tôi để ý cô ấy thi thoảng vẫn lén lút liếc qua Hải Phong vậy mà sau đó mấy phút cô ấy lại nói không nhận ra anh ta và Ẩn Lan nữa khiến cho mọi người hoảng hồn một phen. Nhưng tôi lại có cảm giác không chân thực chút nào. Có lẽ giữa ba người họ đã xảy ra chuyện gì chăng?

Tôi cũng từng ích kỉ một lần, từng cảm thấy vui vẻ khi cô quên đi Hải Phong nhưng rất nhanh sau đó tôi đã biết mình lầm, mình sai rồi.

Có lần tôi đến thắm cô ấy, lúc đứng ngoài lại vô tình trông thấy một cảnh tượng khiến tôi phải hối hận. Hải phong nằm gục bên giường còn cô ấy nửa nằm nửa ngồi nhìn cậu ấy bằng vẻ mắt mê luyến, si mê, tay còn nghịch ngợm những sợi tóc đen kia mà khẽ cười – nụ cười đặc trưng của những cô gái đang chìm đắm trong tình yêu. Giấy phút đó, tôi biết mình đã thua, thua thật thảm hại. Cho tới cuối cùng tôi vẫn chỉ là người anh trai trong hồi ức của cô ấy còn người thật sự quan trọng trong tim cô ấy lại là người đang say ngủ kia.

Mấy ngày sau hôm nào tôi cũng đến thăm Súp Lơ, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, hết cười rồi lại nói nhưng không biết vô tình hay cố tình mà Hải phong lại bị lờ đi, tuy nhiên trong quá trình này tôi cũng rất phối hợp cùng cô chỉ là tôi vẫn không quên để ý đến cậu ta mà thôi.

Mặc dù biết mình đã thua nhưng tôi vẫn muốn thử, vẫn muốn cố gắng một lần còn hơn là để sau này phải nuối tiếc nhưng không ngờ càng thử bản thân lại càng cảm thấy vô vọng

Hải Phong bị hỏi mà chột dạ nhưng người đã qua nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội như anh rất nhanh đã khôi phục vẻ thản nhiên, vô tội trước đó. “Làm gì có.”

“Có. Em chắc chắn là có.” Cô hớn hở sáp lại gần anh cười nhăm nhở.

“ Vợ à. Nụ cười này của em rất nguy hiểm.”

“ Nói ngay có hay không? Thành thật sẽ được khoan hồng còn không…”

“Vợ à, anh ghen tị với người ta quá. Sao vợ không giữ tiền của chồng?”

“ Tiền cái gì. Em không cần tiền chỉ cần nữ quyền. Không được đánh trống lảng, thành thật khai

nhận tổ chức sẽ khoan hồng. Còn không thì ….”

Anh khẽ rùng mình một cái, cơ thể không rét mà run: “ Thì…thì…sao?”

“Thì….Khai mau, khai mau. Có k

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.