Chân cô khựng lại, câu nói này cô đã chờ đợi lâu rồi. Miệng cô nhếch thành một đường cong, cõi lòng thì phơi phới. Biết mình không thuộc típ đoan trang, thùy mị, mà khá mất nết, nhưng cô phải sống theo những gì con tim mách bảo, thích thì nói thích, không thích thì thôi. Trước đây khi đi học, cũng có khá nhiều chàng đeo đuổi nhưng cô đều khước từ, họ đều là những anh chàng bảnh bao, giàu có, chả biết thế nào mà cô chỉ chấm cái anh chàng ngốc nghếch này nữa. Ừ mà tình yêu mà! Có ai lí giải được nó đâu chứ! Để xem, anh còn làm tiếp trò gì nữa.
"Thật ra...anh...anh đã có ấn tượng đặc biệt với em, ngay lần đầu gặp mặt, nhưng anh không dám nói vì anh nghĩ nó chỉ là những cảm xúc bâng quơ, nhưng càng tiếp xúc với em, anh biết con tim mình đã khẳng định nó là tình yêu. Em...em...cho anh một cơ hội để chứng minh nhé! Thảo Chi."
"Nếu như anh mãi chứng minh mà vẫn chưa đưa ra kết luận thì sao?"
"Không, anh đã tìm ra kết luận, nhưng anh không dám viết chúng lên trang giấy tinh khôi. Anh sợ nó không chính xác, thì trang giấy ấy sẽ không đẹp nữa mà sẽ có vết bôi."
"Tại sao anh không thử một lần tin tưởng vào bản thân?"
"Không phải anh không tin tưởng vào mình, anh chỉ sợ có điều chi sơ suất sẽ khiến người anh thương bị tổn thương."
Cô nhìn anh. Ôi trời! Cô định đầu độc anh bằng ánh nhìn sao? Tại sao cô không nói gì cả? Tại sao cô không nói đồng ý? Trước giờ anh luôn nằm trong thế chủ động, kẻ đối diện anh luôn phải đứng với sự sợ hãi, run rẩy, vậy mà giờ anh lại... Bọn đàn em mà thấy cảnh tượng này thì mặt mũi anh biết bỏ ở đâu? Cuộc đời thật là.... Lên voi xuống chó mấy hồi.
"Em...em đồng..."
"Thảo Chi."
"Ơ, anh hai."
Cả hai đều ngạc nhiên trước sự có mặt của Thế Phong.
"Mẹ có chuyện rồi, mau về thôi em!"
"Mẹ...mẹ đã xảy ra chuyện gì vậy hai? Hai đừng làm em lo."
"Không kịp đâu em, nhanh đi."
Chi hấp tấp đi cùng Thế Phong.
"Hay để tôi đi cùng hai người."
"Thôi, không cần làm phiền cậu đâu."
Mẹ xảy ra chuyện sao? Nực cười! Đúng là một trò lố bịt, vậy mà cô cũng tin, cô chỉ biết hù dọa anh, ban nãy còn chưa trả lời, cô đúng là đáng trách!
"Sao rồi đại ca? Thuận bườm xuôi gió chứ?"
"Sao mày để Thế Phong vào?"
"Ơ, em nghĩ anh ấy là bạn thân của anh, với lại còn là anh ruột của chị hai nên sẽ nói vào giúp anh nên em cho vào. Bộ..."
"Bộ cái thằng bố mày, biến."
Rồi, đại ca giận rồi, làm việc tốt mà còn bị người ta xài xể nữa chứ! Nản thiệt! Rộng mồm rộng miệng vậy chứ ban nảy đến thở cũng chả dám. Đại ca đúng là dại gái mà! Chỉ biết bắt nạt người nhà.
"Hai à, sao chạy nảy giờ mà hai không chở em về nhà? Hay mẹ đang ở bệnh viện?"
"Mẹ không bị gì cả."
"Hai....hai nói gì?"
"Hai nói dối em, thực sự mẹ không xảy ra chuyện gì cả."
"Hai sao vậy? Là mẹ đó, tại sao hai có thể bày ra cái trò này? Tại sao hai lại trù mẹ có chuyện? Hai có biết em lo lắm không hả?"
Nhìn những giọt nước mắt còn vương đọng trên hàng mi mà làm lòng anh tê tái, nhưng anh không biết làm gì ngoại việc ấy, lúc ấy anh rất sợ, sợ cô sẽ đồng ý, thực sự rất sợ!
"Hai xin lỗi!"
"Hai không cần phải xin lỗi em, người mà hai xin lỗi phải là mẹ."
"Em không muốn biết hai làm thế để làm gì sao?"
"Hai có thể nói, hoặc cũng có thể không."
"Bảo không phải là chàng trai tốt, em chỉ gặp cậu ấy có mấy lần nên đừng vội tin, anh đã làm ăn với cậu ấy lâu nên hiểu rất rõ. Cậu ấy rất trăng hoa, gái qua tay cậu ấy nhiều không đếm xủê, cậu ấy thay người yêu như thay áo. Hãy tin anh, anh chỉ muốn tốt cho em."
Không tốt sao? Trăng hoa sao? Cô không thấy, cô chỉ thấy người ấy là một chàng trai thật thà, ngay thẳng, thử hỏi một kẻ run rẩy trước mặt một cô gái, một chàng trai ngay cả một lời yêu còn chẳng nói nổi thành lời thì ai tin là một kẻ trăng hoa trong tình trường chứ? Cô chỉ thấy anh hai mà cô rất mực yêu thương đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, cô chẳng thể nhận ra nữa rồi. Hai đã biết nói dối tự khi nào? Hai đã biết chỉ trích sau lưng người khác tự khi nào? Làm ơn ai đó hãy nói cho cô biết, làm ơn ai đó hãy trả anh hai ngày xưa lại cho cô, làm ơn đi!