Cô Có Thích Phi Công Không

Chương 11





Mẹ của Minh Đức dẫn tôi đi với bà ấy, hôm nay không có tiết dạy nên tôi cũng gật đầu đồng ý đi theo.

Tài xế riêng của bà chở chúng tôi đi đâu đó, trong suốt chuyến đi không ai nói gì, tôi chỉ cảm thấy bất an thấp thỏm trong lòng.

Chiếc xe dừng chân tại một nhà hàng món Âu giữa lòng thành phố.

Chúng tôi mới vừa vào thì đã có nhân viên tiếp tân chạy ra phục vụ tận tình, chắc bà ấy cũng là khách vip của nhà hàng này.

Chúng tôi đi vào một căn phòng, không gian yên tĩnh cách biệt với thế giới bên ngoài.

Trên bàn được bày sẵn thức ăn từ trước, toàn là những món đắt tiền, tôi nhìn mà hoa cả mắt.

Bà ấy từ từ ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lịch sự đưa tay ra mời tôi.
“ Mời ngồi.


Tôi mỉm cười rồi cũng ngồi xuống đối diện với bà ấy, chiếc bàn tròn đầy thức ăn rộng lớn chỉ hai chúng tôi.

Không gian im lặng như tờ.

Bà ấy không nói gì chỉ chậm rãi trải một tấm khăn to lên đùi, rồi từ tốn gắp thức ăn.

Phong thái của bà ấy toát lên vẻ thanh lịch.

Đúng là người giàu có khác, làm việc gì cũng bình tĩnh nhẹ nhàng nhưng đậm chất sang trọng.

Bà ấy nhìn tôi rồi nói rất thản nhiên.
“ Cô giáo ăn đi.


“ Cô dẫn cháu tới đây chắc không phải để ăn đâu đúng không ?” Tôi nhướng mày, cắt ngang lời bà ấy.

Bà ấy không hề tức giận mà còn cười, giọng cười khanh khách khiến người nghe rất khó chịu.
“ Không hổ danh là cô giáo của Minh Đức, tôi nghe nói cô với Minh Đức không chỉ là....mối quan hệ cô-trò bình thường ?”
Câu hỏi của bà ấy như một mũi tên đâm trúng tim đen của tôi, tôi nắm chặt lấy tấm khăn trải bàn giữ bình tĩnh, cơ thể hơi run lên.

Bà ấy quan sát từng hành động của tôi, nét mặt từ đầu đến cuối vẫn rất bình thản.
“ Ý của cô là....?”
“ Minh Đức nhà chúng tôi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải làm chuyện gì nặng nhọc quá sức, chưa bao giờ phải phục tùng ai.

Vậy mà từ ngày gặp cô thì nó đã hoàn toàn biến thành người khác.


Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo cô nghe cô sai khiến, từ bao giờ mà nó đã biến thành tài xế riêng của cô vậy ?”
Sắt mặt bà ấy thay đổi theo từng câu nói.

Châm biến có, chế giễu có.

Tôi điếng người, mẹ của Minh Đức không hề đơn giản.

Bà ấy đã cho người theo dõi tôi và Minh Đức, quan sát từng nhất cử nhất động của chúng tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp mẹ của Minh Đức, mọi hôm tôi qua nhà dạy kèm chỉ thấy ba của nó thôi.

Lần đầu tiên đã làm đối phương điêu đứng, tôi thật sự phải cẩn trọng với người phụ nữ này.
“ Vậy nên cô hiểu ý tôi chứ ?” Thấy tôi cứng họng không nói được lời nào, bà ấy tiếp tục hỏi.

Tôi cố tình không hiểu câu hỏi đó, cười ngượng hỏi lại.
“ Thật xin lỗi nhưng ý của cô cháu vẫn chưa hiểu lắm, cô có thể nói rõ hơn không ?”
“ Cô vẫn chưa hiểu hay giả vờ chưa hiểu ? Nếu đã vậy thì tôi xin nói thẳng.

Tôi biết nó có cảm tình với cô và cô cũng vậy đúng không ? Nhưng cô hãy thử suy nghĩ đi, tuổi tác chênh nhau đã là một vấn đề rồi, chưa kể thà là lớn hơn một, hai tuổi tôi không nói, đằng này cô lại hơn nó gần cả chục tuổi ? Với lại một vấn đề rất quan trọng nữa mà tôi muốn đề cập đến ở đây là.....môn đăng hộ đối.

Cô nghĩ nó với cô có hợp nhau không ? Nó còn nhỏ, tuổi trẻ bồng bột, rất bướng bỉnh nhưng cô đã là người lớn, đã bước vào đời rồi, cô còn là giáo viên nữa.

Tôi nói như vậy chắc cô cũng biết vị trí mình ở đâu rồi chứ nhỉ ? Đũa mốc mà chòi mâm son ? Cô với nó căn bản không thể đến với nhau.

Gia đình chúng tôi cũng gọi là có chút tiếng tăm trong thương trường, tôi không muốn chỉ vì một cơn gió xấu mà lại hất đổ cả sự nghiệp mà chúng tôi đã gầy dựng bấy lâu.


Cơ thể tui run lên từng hồi, từng lời từng lời của bà ta đi vào tâm trí tôi.

Bà ta rất biết cách làm tổn thương người khác, dùng lời nói để giết người mà không cần phải sử dụng bất cứ vật sắc bén nào.

Tôi biết mình không xứng với nó, tôi biết vị trí của mình ở đâu, ngọn cỏ ven đường thì làm sao sánh được với mây nhưng nếu không cố gắng thì làm sao biết được.

Con đi đến thành công không phải lúc nào cũng rải hoa hồng, nó cũng phải có chông gai, có những rào cản nhưng chúng ta phải biết cách vượt qua không nản chí.

Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện ngôn tình, cũng có một số trường hợp giống hoàn cảnh của tôi ngay lúc này.

Nữ chính vì những câu nói rẻ mạt kia mà chấp nhận rời xa chàng trai mình yêu, rồi khóc lóc tự dằn vặt bản thân.

Như thế có đáng hay không ? Mình làm thế thì người ta được lợi chứ mình chẳng được gì còn chuốt đau khổ vào thân.


Qua những câu chuyện đó tôi rút ra được một bài học kinh nghiệm rất quý báu, đừng vì những giao động nhất thời mà lung lay, hãy mạnh mẽ đứng dậy để bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ người mình thương.

Và đây cũng là lúc để tôi áp dụng chân lí sống này.
Bà ấy nhìn tôi, nở nụ cười thoả mãn trên môi, chắc bà ta nghĩ tôi sẽ vì những câu nói kia mà từ bỏ.

Vậy là bà ấy đã lầm, tôi không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt kiên định, nói ra những câu nói từ đáy lòng.
“ Cháu biết mình chỉ là một con người bé nhỏ, thấp hèn, không có gì trong tay.

Không hề phù hợp với Minh Đức nhưng sao cô không nghĩ nếu ta không thử thì làm sao biết được ? Chỉ vì những câu nói của người đời mà từ bỏ đi tình yêu của mình như thế chẳng khác nào kẻ hèn nhát, gặp khó khăn đã dễ dàng đầu hàng cả.

Cô nói cháu đũa mốc mà chòi mâm son, vậy cô có từng nghe câu “ có công mài sắt có ngày nên kim “ chưa ? Cháu không phải là người dễ dàng đưa tay đầu hàng, tình yêu không phải là con đường màu hồng, phải có những trắc trở để thấu hiểu lẫn nhau, cháu tin Đức cũng sẽ nghĩ giống cháu.

Cô hãy bỏ ngay cái ý định xấu xa là tách cháu với Đức đi, vì cô mãi mãi không bao giờ làm được, dù sau này hay bây giờ vẫn thế, không bao giờ !”
Tôi trừng mắt nhìn bà ta, nhấn mạnh từng chữ một.

Nói hết câu tôi quay lưng bỏ đi một cách dứt khoác, không thèm chào hỏi gì nữa.

Người ta đã bài xích mình rồi thì có nói gì cũng vô ích, cứ để người ta ghét thêm cho cuộc sống nó có thú vị.

Tôi không biết bây giờ bà ta thế nào, có lẽ là tức lắm vì lúc tôi bỏ ra ngoài tôi có nghe thấy những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, hình như bà ấy đã ném thứ gì đó xuống sàn.

Tôi mặc kệ.

Lúc đi ra khỏi cửa tôi có gặp một người đàn ông, người ấy nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu ý chào hỏi.

Tôi cũng đáp lại, tôi biết người đó là ai.

Là ba của Minh Đức, người đã thuê tôi dạy kèm cho nó.

Ông ấy đi vô căn phòng kia chỉ có một lí do thôi là nói chuyện với mẹ của Minh Đức.

Tôi cũng không quan tâm lắm, họ muốn bàn tính gì thì mặc họ, tôi vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình.
[...]
Ông Minh nhìn thấy cô giáo thì cười nói chào hỏi, ông biết trước sẽ có chuyện này.

Người vợ của ông à không là mẹ của Minh Đức sẽ gặp riêng cô giáo và cấm cản bọn chúng.

Ông đã biết hai đứa nó có tình ý với nhau, ông tôn trọng quyết định của con trai mình.


Nó lấy vợ chứ có phải mình lấy đâu mà mình phải ép buộc.

Người ta có câu ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.

Ông đã quan sát cuộc nói chuyện lúc nãy giữa hai người, ông thầm vui trong lòng.

Con trai mình không chọn sai người, cô Linh là một cô gái tốt, cô ấy sẽ biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Không giống như ông, ông đã nhìn lầm người, vì mù quáng mà đi sai nước, ông thở dài thôi suy nghĩ, đi vào trong.

Tiếng bước chân của ông làm bà Lan giật mình.
“ Xin chào, vợ cũ của tôi “ Ông Minh bình tĩnh đi lại ngồi xuống cái ghế cô Linh đã ngồi trước đó, bà Lan từ nãy đến giờ vẫn chưa hết giận, bà tức đến nổi mặt đỏ tía, gân xanh nổi hết cả lên.

Chừng này tuổi đầu mà để một con ranh dạy bảo.

Ông Minh im lặng quan sát vẻ mặt của bà ấy rồi nhàn nhã nói.
“ Bà định chia rẽ hai đứa nó chứ gì, xin lỗi chứ bà làm sai rồi.

Nó sẽ biết cách yêu thương Đức, che chở Đức chứ không phải như bà, ngay cả mái ấm nhỏ của mình cũng không biết cách giữ.”
“ Ý ông tôi là một người phụ nữ tồi ?”
“ Đó là bà nói đấy nhé.

Tôi không muốn Đức nó đi theo vết xe đổ của tôi, tôi sẽ ủng hộ bọn chúng.

Bà cứ việc làm theo kế hoạch của bà, còn tôi cứ việc phá vỡ nó.


Ông Minh đứng lên đập bàn nói giọng cứng rắn.

Dứt lời ông đút tay vào túi quần vẻ hờ hững bước ra ngoài.

Đã 3 năm rồi ông không gặp lại vợ cũ của mình, bà vẫn như thế không hề thay đổi.

Toan tính, cáo già là cách nhìn của ông về bà.

Nếu năm đó ông không bị bà ấy chuốc say rồi leo lên giường thì giờ ông đã không cảm thấy áy náy.

Áy náy vì không cho ba mẹ một người con dâu đứng đắn, áy náy vì không cho con trai ông được tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.

Ông hy vọng người con gái mà con trai ông chọn sẽ thay ông làm những việc mà ông không thể làm.
Còn về phần bà Lan, sáng giờ nuốt không biết bao nhiêu cục tức, cô giáo đó cho chồng con bà bùa mê gì mà ai cũng theo phe của nó.

Con ranh ấy chẳng phải dạng vừa gì cả, bà phải tách nó ra khỏi Đức, nó chắc cũng giống như những loại con gái mà bà từng gặp, hám tiền của nhà bà.

Đàn bà ai cũng thâm độc như nhau thôi.
[...]
Tôi đang đi trên đường thì có một chiếc xe limousine đen tuyền sang chảnh đang từ từ tiến về phía tôi.


Chiếc xe thu hút ánh nhìn của những người qua lại.

Kính xe của ghế sau hạ xuống, An vẫy tay gọi tôi.
“ Cô Linh, hướng này.


Tôi nhanh chân bước lên xe, bốn thằng nhóc lập tức nhào tới tôi hỏi lấy hỏi để.
“ Cô, sao rồi sao rồi ?” Hữu Anh từ ghế phụ quay lại hỏi tôi
“ Sao cái gì ?”
“ Thì vụ mẹ của Minh Đức đó.


“ Sao mấy em biết ?”
“ Thì lúc nãy tụi em thấy cô đi với mẹ nó, biết có chuyện nên đi theo nhưng nửa đường mất dấu.


“ À, không có gì đâu đừng nghĩ nhiều, cô giải quyết xong rồi “.
Tụi nó nghe thế thì cũng thôi không hỏi nữa, biết chẳng moi được thông tin gì từ tôi nên hỏi chi mắc công tốn nước bọt.

Tôi ngồi trầm tư ngắm nhìn đường xá, chợt nhớ ra một chuyện tôi liền hỏi bọn chúng.
“ Sao cô ít thấy mẹ Đức thế nhỉ ?”
“ Cô ít thấy cũng phải thôi, ba mẹ Đức li hôn lúc nó 6 tuổi, mẹ nó ra nước ngoài lập nghiệp, mới về đây được vài tuần thôi.


Thiên ngán ngẩm giải thích, nghe tôi nhắc tới mẹ của Đức thì bọn nó ai nấy nét mặt đều chán nản, tôi nghĩ chắc bà đó khó ưa lắm nên bọn nhóc mới có thành kiến đến thế.
“ Hình như mấy em không thích mẹ của Đức ?”
“ Phải gọi là siêu ghét luôn ấy, khó ưa chết mất.

“ An nhanh nhảu nói ra nỗi lòng, tôi bật cười.

Ăn ở sao mà đến cả lũ nhóc cũng ghét.

Ân đang lái xe nhưng vẫn muốn hóng hớt, nó hỏi tôi.
“ Cô với Đức giờ tính sao ?”
Đột nhiên cả đám ai cũng lặng đi.

Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ, Ân đang tập trung lái xe nhưng bên tai vẫn đợi câu trả lời của tôi.
“ Mấy đứa có thể hẹn Đức ra cho cô nói chuyện không ? Giờ cô có nói gì nó cũng không nghe.


Chúng nó nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi, như hiểu ý nhau bọn chúng gật đầu.

Bỗng An nắm lấy tay tôi, ánh mắt như kêu tôi hãy cố lên rồi bọn chúng không hẹn mà cùng đồng thanh.
“ Chuyện nhỏ.

Vì hạnh phúc của đất nước, vì sớm lên chức chú bọn em sẽ giúp cô “



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.